“Ngươi không phát hiện sao? Vừa rồi cũng đã nói, tiểu tử này xem ra rất thành thật trung hậu, trong lòng lại không tin tưởng người khác nhiều… Không đúng, hình như là không tin tưởng vào phía chính phủ.” Thuyền trưởng béo chau mày, “Lẽ nào tiểu tử này khi là tân binh bị người đi cửa sau? Ha ha ha ha… ”
Thư ký không cười, thuyền trưởng cũng thu lại tiếng cười, ho khan hai tiếng nói: “Ở Đông Lâm này cũng khá lâu rồi, tính cách tiểu tử này cũng giống người Đông Lâm, chính là một hòn đá, tính cách quá thẳng quá quật cường, cần phải mài dũa tính tình của hắn, ôn hòa một chút. Phải để hắn biết, thế giới này, không phải là liên tục tiến lên phía trước, là có thể có tương lai tươi sáng.”
“Ngài muốn để hắn biết thực lực và quyền lực là đầu? Đây là đầu độc hại thanh niên có chí.” Thư ký không tán đồng lắc đầu, “Chẳng lẽ ngài muốn những học viên quân đội kia quản thúc hắn, e rằng lát nữa thôi người trẻ tuổi sẽ bị đánh một trận thảm thương, cho dù muốn để hắn biết sự khủng khiếp của hiện thực, cũng không cần thiết để hắn phải sứt đầu mẻ trán, tiểu thư có hỏi thì phải làm sao? Ngài nói tư lệnh có hứng thú với hắn, nếu hắn nhớ thù quân khu bốn chúng ta thì sao?”
“Chẳng qua chỉ là đứa trẻ hỉ mũi chưa sạch, nếu một chút nhục nhã mà không chịu được, vậy thì có ích gì? Hơn nữa quân khu chúng ta có lúc nào ít thù?” Thuyền trưởng châm biếm nói: “Tên tiểu tử này, hại lão tử lo lắng lâu như vậy, bị đánh một trận là nhẹ rồi.”
“Đúng rồi, tiểu tử đó tên Hứa Nhạc? Tại sao cái tên này nghe cảm thấy quen tai, giống như là nghe qua ở đâu rồi.” Thuyền trưởng béo hắt hơi một cái, quay đầu nhìn nhìn về cánh cửa khoang không xa.
Những ngày này hắn đã chửi mắng đám học viên trường quân đội Tây Lâm không bằng chó lợn, trong lòng những sĩ quan trẻ tuổi kiêu ngạo ấy sớm đã sôi lửa giận, lại ở cùng Hứa Nhạc, thời gian lâu dần, trong phòng đã muốn phóng hỏa thiêu chết hắn đã lâu ---Thuyền trưởng thầm nghĩ, gã đó có lẽ đã bị đánh thành đầu lợn rồi, nên đi kết thúc tất cả, nếu không lỡ như những con em nhờ bóng người nhà thật sự không dừng tay lại, đánh đập tàn nhẫn, ngày mai phải ăn nói sao với tiểu thư?
Thuyền trưởng mở cánh cửa khoang ra, mang theo thư ký bước vào, sau đó nét mặt lập tức cứng đờ lại.
…
…
Tiếng quyền cước trong gian phòng lúc có lúc không, nhưng chớp mắt một cái, bên cạnh Hứa Nhạc đã có ba người ngã xuống, bốp bốp bốp bốp, hai người bước tới, hai tay lại nắm lại, gọn gẽ đấm vào hai bóng đang lao tới, hai người nữa lại ngã, hai chân Hứa Nhạc đan vào, lui về bên giường, cảnh giác quét mắt nhìn xung quanh. Chớp mắt đã đánh ngã năm người, vốn dĩ hắn đang bị thương, nên đã cảm thấy kiệt quệ, vì dùng sức quá nhiều, khóe môi bị nứt ra, máu tươi lại chảy xuống, hắn dùng ống tay áo quệt đi, hung tợn nhìn mấy người còn lại trong phòng vẫn chưa xông lên, nhìn tay của họ từ từ đặt vào eo, trong lòng thầm mắng một tiếng, không đánh thắng được thì muốn dùng súng à?
Vừa nghĩ như vậy, Hứa Nhạc vừa ngồi chồm xuống, hai tay ôm đầu, đây không phải là đầu hàng, chỉ là nghĩ đợt lát nữa bị bắn, có thể không bị thương quá nặng, dù gì bản thân hắn cũng không chống chọi lại, nhưng học viên của trường quân đội Tây Lâm cũng không thể bắn mình thành tổ ong ---- Trong quá trình ngồi xuống, hắn chăm chú tính toán, mình đánh ngất hai người, hình như còn có khớp của hai người bị cơ thịt ở cánh tay mình làm cho bị chấn động, nhìn chỉ huy trẻ tuổi kiêu ngạo nhất, lại bị mình đánh mặt đầy máu ---nếu tính như vậy, cho dù mình lại bị ra tay độc nữa, bị đánh ngất đi, tính thế nào cũng là lời cho mình rồi.
Chính lúc Hứa Nhạc có một chút không cam tâm, một chút quật cường, một chút không phục, một chút điềm đạm chuẩn bị đợi bị bắn. Thuyền trưởng béo nhìn đống hỗn loạn trong phòng, những sĩ quan nằm đầy trên sàn đau khổ ngất đi, nét mặt thoáng hiện nét kinh hãi, và khi hắn nhìn thấy những sĩ quan vẫn đứng đó rút súng ra, sắc mặt âm trầm có chút đáng sợ, đùng đùng bước qua, một cánh tay đập vào ót của một viên sĩ quan, nghiêm giọng mắng: “Đứa bại gia mất thể diện này! Thầy các ngươi dạy dỗ thế nào vậy? Quân khu bốn lúc nào lại xuất hiện những tên không có tiền đồ như các ngươi?”
Một nữ học viên khuôn mặt xinh đẹp bị giật mình, lập tức giải thích: “Kẻ bị tình nghi ra tay đánh thương người, chúng tôi… ”
Không đợi nàng nói hết, thuyền trưởng đã lạnh lùng chặn lời nói lại, chậm rãi bước tới trước Hứa Nhạc, nhìn thiếu niên đang ngồi xổm trên đất, ôm chặt đầu như chú thỏ trắng vô tội, trong lòng chợt nổi lên không ít nghi hoặc, thiếu niên này rốt cuộc là ai? Một quân nhân giải ngũ mười tám tuổi hoàn toàn không hiếm gặp, nhưng có thể trong thời gian ngắn như vậy đánh ngã năm sĩ quan ưu tú trường quân đội, điều này thật không thể tưởng tượng được. Phải biết rằng trường quân đội Tây Lâm tuy không phải là học viện quân sự nổi danh nhất liên bang, nhưng sĩ quan ưu tú trong đó khi điều đi vào đơn vị nào, cũng đều là sự lựa chọn số một, vậy mà hiện tại là có thể một chọi năm?
Xem lướt qua thương thể của những sĩ quan ấy, thuyền trưởng chau mày lại, nhìn từ thủ pháp ra tay, đích thực là phong cách kỹ thuật chiến đấu trong quân đội, nhưng hạ thủ lại độc như vậy, đâu có giống một tiểu tử ngoài mặt đơn thuần vô hại như vậy?
Không hề biết trước, thuyền trưởng béo đá một cước về Hứa Nhạc đang ngồi trên đất, thân hình của gã mập lúc này dường như trở nên cứng cáp như đúc thép, chiếc chân lao đến mang theo một khí thể khủng khiếp, trực tiếp quét qua thân trên của Hứa Nhạc!
Hứa Nhạc đã bỏ cuộc ở dưới họng súng, nhưng không ngờ những sĩ quan đó lại thu lại súng, càng không ngờ đến, tên thuyền trưởng nhìn tưởng như đi bộ còn khó khăn ấy, lại có thể công kích mình một cách đột ngột không đoán trước như vậy, hơn nữa đòn tấn công lại dũng mãnh khủng bố như thế! Hứa Nhạc nghĩ cũng không thể ngờ, tiềm thức bản năng được tạo thành từ bài quyền cứng nhắc và cách giết trâu trong bốn năm, khiến mắt hắn nheo lại, không để cơn gió ập đến ảnh hưởng đến tầm nhìn của mình, hắn rời đi một cách nhanh nhất, một tay vươn về phía trước, một tay hơi kéo về sau, biến cơ thể thành hình chữ bát, chặn lại ở phía trước cái chân khủng khiếp đó lao đến.
Tên thuyền trưởng béo bỗng nhiên lại biến thành một máy giết người mặt lạnh to kềnh, chiếc chân lao đến đột ngột ấy nhẹ nhàng vang lên tiếng gió rít khủng khiếp, cũng rất nhẹ nhàng đột phá qua cánh tay gắng gượng chặn phía trước của Hứa Nhạc, với tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy được, quét qua cánh tay ở sau mà Hứa Nhạc đang chặn trước mặt.
Trong màn tàn ảnh, ngoài hai người thuyền trưởng và Hứa Nhạc ra, không ai có thể quan sát được chiếc chân đáng sợ ấy, nhẹ nhàng đột phá qua cánh tay đầu tiên của Hứa Nhạc rồi, tốc độ đã giảm xuống nhiều, nhưng sức mạnh vẫn khủng bố khôn tả.
Ngón tay chạm vào gió trong không khí, chạm vào chất vải quần ở chiếc chân, Hứa Nhạc đang cúi thấp đầu, đốt tay tê dại, cổ tay rung một cái chộp xuống dưới, ý đồ muốn bắt lấy mắt cá chân của đối phương, dùng đầu ngón tay kẹp vào cơ thịt ở đó, để đối phương mất đi sức mạnh. Nhưng điều này cuối cùng chỉ là một mộng tưởng, chiếc chân khủng bố của thuyền trưởng béo có sức mạnh quá lớn, trong chớp mắt, đã khiến ngón tay Hứa Nhạc cảm thấy tê buốt, tiếp sau đó liền tản ra, chỉ có thể bi ai đợi chờ kết quả bị chiếc chân đó quét trúng.
Bản năng, vẫn là phản ứng quen thuộc tạo thành bản năng, trong giờ phút nguy hiểm nhất, khiến sự run rẩy thần kỳ ấy, phát ra từ từng thớ thịt, từng cơ thịt trong người Hứa Nhạc, hội tụ lại thành một sức mạnh cực lớn, truyền đến cánh tay hắn, rồi ngón tay… nhưng cùng lúc đó, lý trí, sự bình tĩnh mà cơ tu sư Phong Dư thích nhất ở hắn đã phát huy tác dụng, hắn từ bỏ sự run rẩy trong cơ thể, phân tán sức mạnh, mặc cho chiếc chân to kềnh của thuyền trưởng quét đến.
Đánh ngã học viên của trường quân đội, còn có thể nói là năng lực bản thân kinh hồn, nếu chỉ dựa vào thực lực chiến đấu chặn lại chiếc chân khủng bố này, cũng có thể giải thích. Nhưng Hứa Nhạc thực không dám để người ngoài phát hiện sức mạnh thần kỳ trong cơ thể mình, sự run rẩy ấy rốt cuộc là thế nào, hắn hoàn toàn không rõ, nhưng hắn biết, nếu bị người có ý tâm cơ quan sát được sức mạnh run rẩy trong cơ thể mình có bất cứ quan hệ nào với Phong đại thúc, vậy thì thứ đang đón chờ mình, sẽ là sự điều tra không tiếc giá nào của liên bang, sự ngụy trang của mình cũng sẽ bị bóc trần!
…
…
Giao thủ chớp mắt như điện quang hỏa thạch, vốn không cho phép bất cứ sự do dự và từ bỏ nào, Hứa Nhạc trong chớp mắt lắc người, chiếc chân quét ngang mạnh mẽ của thuyền trưởng đánh trúng vào ngực hắn, sức mạnh ghê gớm đó, quả thực hắn không thể nào dùng hai cánh tay là có thể chặn lại được, sau một tiếng huỵch lớn, Hứa Nhạc ngã xuống giường, đau đớn hừ một tiếng, trong mắt lại thoáng hiện ra sự nghi hoặc.
Chân của thuyền trưởng béo vẫn giữ một góc ba mươi độ, không hề lay động, giống như được đúc bằng gang thép, sự vững vàng khiến người khác sợ hãi.
Chân của hắn không hề quét thật, nếu không sức mạnh ghê gớm đó, đã đủ để Hứa Nhạc bị đá đến thổ huyết hôn mê, im lặng một lúc lâu, thuyền trưởng béo chau mày, chậm rãi thu chân phải lại, đi thẳng ra phòng, đầu cũng không quay lại.
“Trình độ của tiểu tử đó không tồi, nhưng… Rất đáng tiếc không phải là thiên tài dạng đó.” Thuyền trưởng béo uể oải bước đi trong hàng lang, giọng điệu dường như có chút tiếc nuối.
Lời bình luận nghe chừng bình thường, nhưng lại khiến cho thư ký vẫn đi theo hắn phải giật mình kinh ngạc. Hắn rất rõ thuyền trưởng mà mình đang phục vụ, nhìn có vẻ nhưng là một tên béo bình thường, nhưng trên thực tế, năm xưa là một lính đặc chủng cơ giáp mạnh nhất của quân khu bốn, hơn nữa không phải là thành viên tiểu đội robot đặc chủng của Lai Khắc, mà là một át chủ bài ngầm thực sự trong quân khu, rất được tư lệnh đại nhân tín nhiệm, nếu không quân khu cũng không thể giao tàu hiệu Cổ Chung cho hắn quản lý, cũng sẽ không yên tâm để thuyền trưởng đưa tiểu thư đi học ở thủ đô Tinh Quyển. Cứ nói một cước vừa rồi, thư ký hiểu rõ, thuyền trưởng có thể để cước đó đánh trúng vào ngực Hứa Nhạc, lực đá chỉ ba phần lực rồi lui, nếu thực sự là đánh toàn lực, vậy thì thiếu niên chắc chắn sẽ có một kết cục gãy xương mất mạng. Cứ như vậy, một thuyền trưởng cao thâm khó đoán, lại bình phẩm trình độ của tên tiểu tử ấy không tồi… Xem ra người thanh niên giải ngũ có ba ưu điểm mà tiểu thư gặp được trong lần mất tích này, quả thực là một nhân vật lợi hại.
“Thiên tài trong quân đội đều là rèn luyện mà ra, hắn đã giải ngũ rồi, quân khu nếu muốn chiêu mộ lần nữa hoàn toàn không phải là chuyện khó, các tiền lệ trong quá khứ có rất nhiều.” Thư ký ở bên cạnh đưa ra chủ ý.
Thuyền trưởng không dừng bước lại, lắc đầu nói: “Nhân tài bình thường, tuy rất đáng quý, nhưng ở đâu cũng có, thiên tài thực sự mới là khó tìm, tiểu tử đó nếu như không phải là nguyên liệu tốt mà tư lệnh muốn tìm, giữ hắn lại cũng không có ý nghĩa gì.”
“Thiên tài loại nào?” Thư ký không hiểu hỏi.
“Loại như nhà lão Lý.” Thuyền trưởng cười khổ một tiếng, “Thiên tài tu thân ở liên bang chúng ta, cơ hồ đều ở nhà hắn.”
Thư ký cười đáp: “Vậy thì không phải, ai bảo ông vị đó là của nhà hắn.”