Ngồi ở phòng vệ sinh nhìn thấy que thử thai hiện lên hai vạch, tâm trạng của Vinh Nhung vô cùng bình tĩnh, mơ hồ còn mang theo chút vui mừng. Loại cảm giác này so với kiếp trước cũng có chút tương tự. Nhưng là nhớ tới lần đó, trong lòng Vinh Nhung cũng có chút dao động.
Cô bình tĩnh bỏ que thử thai vào trong túi, đi ra ngoài với gương mặt lạnh nhạt. Cô tạm thời không muốn nói cho anh biết. Bình thường lúc thân mật cho dù anh động tình đến cỡ nào đi nữa nhưng nói với chuyện ngừa thai thì anh cũng vô cùng cố chấp, đến mức làm cho người ta líu lưỡi.
Hình như Vinh Nhung mơ hồ hiểu ra điều gì đó, có phải anh không chờ mong đứa bé này không.
Bọn họ có liên hệ máu mủ, hơn nữa còn là ruột thịt, đứa bé là cấm kỵ, nó trở thành hy vọng xa vời giữa bọn họ. ddlqd Vinh Hưởng cho tới bây giờ đều không nhắc, Vinh Nhung cũng giống như vậy. Cô và những người phụ nữ truyền thống đều có tâm trạng giống như nhau, yêu anh như vậy, dĩ nhiên là muốn sinh con cho anh.
Đứa bé của họ, có dòng máu của anh đồng thời cũng có dòng máu của cô.
Tô Mộng đi với Vinh Nhung đến bệnh viện kiểm tra, xác định đã mang thai được sáu tuần, cô cầm kết quả siêu âm trong tay mà run rẩy.
Về đến nhà, cô vui vẻ đến mức cả ngày đều líu ríu như chú chim nhỏ, vây quanh Vinh Hưởng nói những chuyện nhàm chán vụn vặt. Vinh Hưởng quan sát cô, không nhìn ra manh mối gì, mỉm cười để mặc cho cô la lối. Hình như đã lâu lắm rồi cô cũng không có vui như vậy.