Giai Thoại Anh Và Em

Chương 13


Chương trước Chương tiếp

Đến cuối cùng thì chiếu cái gì, Vinh Nhung hoàn toàn không biết,vì cô đã bị người nào đó vừa dụ dỗ vừa lừa gạt để bàn tay nhỏ bé của mình chạy loạn ở trên người anh, xong rồi cũng không biết thật ra nói là cái gì. Mỗi lần chạm vào da thịt của anh, cô còn chưa làm gì thì đã hoảng hốt thu tay lại, nhưng ở tại nơi công cộng nên cô cũng không dám buông tay ra. Vinh Hưởng nhìn dáng vẻ này của cô vừa ngứa ngáy lại vừa động tâm, làm cho động tác không kìm chế lại được.

Lúc hết phim Vinh Nhung vẫn còn cảm nhận được nhiệt độ ở trong tay của mình, trong cái khoảng khắc vuốt ve đó, trong đầu cô thỉnh thoảng sẽ phát họa hình dáng của nó, sau đo thì ngây ngốc ra rồi lại đỏ mặt.

Đến cửa siêu thị, Vinh Hưởng vào trong lấy đồ, Vinh Nhung đứng đợi ngoài cửa. Có chút hứng thú nhìn một đôi tình nhân đang giẫn dỗi ở cách đó không xa, trong mắt đều là ý cười. Đột nhiên bả vai bị vỗ nhẹ, Vinh Nhung cong khóe môi lên quay đầu lại. Nhìn thấy người mới thì lặp tức trong lúc nhất thời cả người đều trở nên cứng ngắc, đỡ đẫn mà đứng tại chỗ giống như bị hóa đá.

Ánh mắt của đối phương nhìn cô rất mảnh liệt làm cho cô có cảm giác áp bức, lúng túng mở miệng gọi: "Mẹ..."

Tống Hải Thanh mới vừa trở về thành phố N không lâu, bà nghĩ thầm có nên đi gặp cô con gái “đã lâu không gặp” của bà hay không, ai ngờ lúc đi đến cửa hàng thì lại đúng lúc gặp mặt như vậy. Nhìn xa còn tưởng rằng mình nhận lầm người, vì cách ăn mặc tỉ mỉ như thế này thật sự không giống với con bé lúc trước. Tống Hải Thanh cười đến cực kỳ rạng rỡ: "Nhung Nhung, có nhớ mẹ không?"

Vinh Nhung khẩn trương nắm chặt vạt áo, khóe môi mấp mấy, một lúc lâu cũng không nói ra tiếng. Tống Hải Thanh cũng không tức giận, đưa tay lên sờ sờ tóc của cô, giọng nói vô cùng dịu dàng: "Nhung Nhung, mẹ đi hơn nữa năm rồi, bây giờ cũng đúng lúc nên thực hiện lời con đã hứa lúc đầu với mẹ chứ?"

Vinh Nhung mở to hai mắt, trong nháy mắt cả người như không còn sức sau đó thì lui về sau một bước dài. Chuyện nên tới, muốn trốn cũng không được.

...

Vinh Hưởng ở xa nhìn thấy Vinh Nhung đang đưa lưng về phía anh, nhìn dòng người đang ở ngoài đường, anh đi tới gần cô, tay còn chưa chạm đến bả vai thì cô đã cảnh giác quay đầu lại. Ánh mắt kia, giống như là lộ ra chút hoảng sợ và... chán ghét?

Vinh Nhung vừa nhìn thấy anh thì lập tức bổ nhào vào trong lòng ngực của anh, giống như bị ngăn cách mấy thế kỷ rồi dùng sức ôm chặt lấy hông của anh: "Anh, anh thật là chậm."

Vinh Hưởng buồn cười nhìn người trong long: "Có sao? Anh đi nhiều nhất cũng chỉ mới mười phút mà?"

Vinh Nhung cọ cọ vào lồng ngực của anh, anh không hiểu, mười phút này, nếu như anh không đi thì thật là tốt. Nhưng cô không nói cái gì hết, bởi vì cô không mở miệng được.

Trên đường đi Vinh Nhung không nói lời nào, Vinh Hưởng cúi đầu nhìn cô, cô vẫn rũ mắt nhìn dưới đất không biết đang suy nghĩ cái gì mà thẩn thờ đến như vậy. Vinh Hưởng nhéo đầu ngón tay của cô: "Đang ngây ngốc cái gì đó?"

Vinh Nhung ngẩng đầu lên buồn bã nhìn anh một lát, cuối cùng cười nhẹ nói: "Sắp đến sinh nhật của em rồi, anh tốt nhất là nên nghĩ giúp em xem nên tổ chức ăn mừng như thế nào?"

Vinh Hưởng cảm thấy trong một giây kia cô muốn nói gì đó, chắc chắn không phải là những lời này, nhưng anh vẫn vui vẻ trêu chọc cô: "Em muốn ăn mừng như thế nào thì em nói cho anh biết là được, anh đỡ phải tốn nhiều thời gian suy nghĩ. Nếu nghĩ được thì chưa chắc em đã thích. Em cứ nói thẳng, đỡ tránh được nhiều việc."

Vinh Nhung trừng mắt nhìn anh: "Sao anh không có lòng gì hết vậy!"

Vinh Hưởng nhìn dáng vẻ xù lông của cô, trong mắt tràn đầy ý cười, nhưng gương mặt nghiêm trang lại xụ xuống: "Em cũng biết anh không hiểu cách làm surprise, cũng không giỏi dỗ dành con gái vui vẻ."

"Nhưng em không giống như vậy!"

"Không giống ở chỗ nào?"

Nhìn thấy vẻ mặt vô tội của Vinh Hưởng, Vinh Nhung thở phì phò quay đầu bước đi. Cái người này, sinh nhật của anh cô nhớ rất rõ, còn tốn sức tổ chức ăn mừng cho anh. Đây là sinh nhật lần đầu tiên hai người bọn họ hoà thuận với nhau, hơn nữa cũng là sinh nhật lần đầu tiên ở cùng một chỗ, quan trọng hơn nữa, đây là lễ trưởng thành của cô. Tại sao có thể không coi trọng như vậy, còn thoải mái nói cô giống với những cô gái khác. Hừ, Vinh Nhung càng đi càng nhanh, anh đi dì cả của anh mà không giống nhau đi!

Vinh Hưởng cười nhẹ đuổi theo cô, giữa hai hàng lông mày hiện lên sự rối rắm: "Giận sao? Được rồi, em và những cô gái kia không giống nhau, vô cùng không giống, đặc biệt không giống."

"Tại sao không giống?"

Hai tay của Vinh Hưởng nắm lấy eo của cô rồi kéo cô vào trong lòng, cười xấu xa nói: "Em là bảo bối của anh, đương nhiên không giống."

Vinh Nhung nghe xong câu này thìkhuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, cà lăm nói: "Vậy, sinh nhật của em, thật sự không biết nên tổ chức như thế nào sao?"

"Ngốc, surprise nói ra sao còn được gọi là bất ngờ nữa?"

Nam thanh nữ tú đứng ở dưới đèn đường, chính là tình yêu đẹp nhất. Sóng nước gợn nhẹ, mặt hồ bình tĩnh khiến người ta không nhìn ra một chút manh mối nào trước một cơn bão lớn sắp tới.

*

Trước sinh nhật vài ngày thì Vinh Nhung bắt đầu mong đợi, cho đến ngày sinh nhật thì Vinh Hưởng nói với Hồng Mộ muốn đến thành phố S thăm bà nội, Vinh Nhung nghe xong thì sững sờ. Không ngờ bất ngờ dành cho cô chính là mang cô đi thăm bà nội? Vinh Nhung có chút không vui hạ bả vai, bà nội không thích cô, vì sao trong ngày sinh nhật của cô Vinh Hưởng lại dẫn cô đến đó?

Cho tới khi đến nhà ga Vinh Nhung mới khôi phục lại tinh thần, thứ VinhHưởng mua chính là ... vé xe lửa của thị trấn J. Cái thị trấn cổ đó cô đã muốn đi lâu lắm rồi.

Trên xe lửa rất ít người, trong xe trống trải lác đác mấy du khách. Vinh Nhung rất hưng phấn, nhìn đồng ruộng cò bay thẳng cánh và trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ xe, dường như cảm giác cách ước mơ càng lúc càng gần. Tự do, chính là tự do. Cái loại cảm giác chờ đợi sắp được tự do này, đúng là vô cùng vui sướng lâm ly, không có cảm giác lo lắng gì làm cho cô kích động đến mức không thể khống chế được.

Nhìn người bên cạnh vẫn luôn yên lặng chống cằm chăm chú nhìn vào mình, Vinh Nhung dựa vào bờ vai của anh nỉ non: "Anh, anh thật là tốt."

"Nha đầu không có tiền đồ, cái này cũng mua chuộc được em sao?"

Vinh Nhung lắc lắc đầu, nhìn không ra anh có chút mất mát gì thì mới thỏa mãn cười nói: "Cho dù anh không làm những việc này vì em, em cũng rất thoả mãn. Chỉ là anh tốt như vậy, em thât sự rất luyến tiếc anh."

"Luyến tiếc cái gì?" Vinh Hưởng có chút không rõ, tính tình của con gái khi nổi thật sự là rất khó nắm bắt.

Vinh Nhung chỉ cười một tiếng không nói gì hết.

*

Tới thị trấn J, đầu tiên bọn họ đến khách sạn đặt phòng cất hành lý trước, lúc sắp đến bàn tiếp tân thì Vinh Nhung kéo tay Vinh Hưởng lại: "Anh, đặt một phòng thôi."

Vinh Hưởng nhìn cô một lát, trong giọng nói mang theo ý cười: "Qua đêm nay em mới mười tám, bây giờ vẫn còn là trẻ vị thành niên đấy."

"Mặc kệ, hôm nay anh nhất định phải nghe theo em." Vinh Nhung rất cố chấp, dáng vẻ phồng má rất buồn bực nhìn anh.

Vinh Hưởng cười cười, khẽ thở dài trong long: "Được, vậy vừa qua mười hai giờ thì đóng cửa lại làm đến ngày mai trực tiếp về nhà."

"..." Vinh Nhung nhìn nụ cười lưu manh của người nào đó, khẽ nuốt nuốt nước bọt một cái.

Vinh Nhung không muốn ăn cơm ở trong khách sạn, cô muốn kéo Vinh Hưởng đi ăn mấy món ăn vặt ở trong trấn nhỏ.

Nhìn thấy có quán bán món đậu phụ thúi thì Vinh Hưởng đã chạy trốn thật xa, đứng ở góc đường trừng mắt lạnh lùng nhìn Vinh Nhung. Vinh Nhung cười híp mắt cầm một cái hộp nhỏ chạy đến trước mặt Vinh Hưởng, đem một miếng đậu hủ đen thùi đưa đến trước mặt anh. Vinh Hưởng bịt mũi, chán ghét giễu cợt cô: "Một cô gái lại thích ăn thứ có khẩu vị nặng như thế này, cẩn thận cẩn thận sau này gả..." Suy nghĩ một chút lại nhíu mày không lên tiếng.

Vinh Nhung không để ý đến vẻ mặt buồn bực của anh, vô cùng cố chấp mà giơ miếng đậu hủ thúi lên, "Anh nếm thử một miếng đi, ăn rất ngon đấy." Thấy Vinh Hưởng vẫn liều chết không theo, Vinh Nhung tức giận: "Thứ em thích, anh dám không thích!"

Vinh Hưởng hết cách, ngừng thở cắn một miếng, trực tiếp nuốt xuống. Vinh Nhung ném cho anh một ánh mắt xem thường: "Anh cho rằng anh là Nhị sư huynh nuốt quả nhân sinh hả, một miếng nữa."

Vinh Hưởng hít vào một hơi, thấy chết không sờn tiếp tục cắn một miếng. Vinh Nhung cười hư hỏng nói: "Không được nuốt đó nha, nếu nuốt vào sẽ phạt anh ăn toàn bộ, buổi tối tiếp tục mua một trái sầu riêng, hai chúng ta mỗi người một nửa."

"..." Vinh Hưởng buồn bực nhìn người trước mặt phe phẩy cái đuôi, tại sao cô thích ăn cái gì thì cái đó anh đều ghét vậy!

Mới đi dạo được một nữa trấn cổ thì thời tiết thay đổi. Mây đen nặng nề xếp thành tần, không khí dường như cũng trở nên u ám. Gió mùa đông lúc nào cũng rất lạnh, Vinh Hưởng chà sát hai cánh tay phong phanh của cô, ôm cô chuẩn bị trở về khách sạn. Đáng tiếc động tác hai người không nhanh bằng ông trời, còn chưa về tới khách sạn thì trời đã bắt đầu đổ mưa to.

Quần áo và tóc bị ướt đều dính ở trên người, mặc dù Vinh Hưởng đã cởi áo khoác che ở trên đỉnh đầu của cô nhưng vẫn không tránh khỏi bị mưa tạt cho ướt sũng. Về tới phòng thì hai người đều đã trở thành con vịt nước. Vinh Hưởng pha nước nóng để Vinh Nhung đi tắm, còn mình thì tìm khan lông lau tóc.

Lúc Vinh Nhung đi thì đúng lúc Vinh Hưởng quay đầu lại, khăn tắm của khách sạn quá ngắn, chỉ che đến bắp đùi của cô. Làm cho Vinh Nhung căng thẳng xấu hổ mà che lấy đối chân, tóc rũ xuống ở một bên trên bả vai, có chút không được tự nhiên nhìn anh, "Em tắm xong rồi."

"... À, vậy đến lượt anh tắm."

Phòng tắm của khách sạn thiết kế hết sức biến thái, là dạng kính mờ áp vách tường. Ở bên ngoài có thể nhìn thấy bóng người không rõ ở bên trong, vừa rồi anh sớm đã nhìn thấy nước chảy xuống dáng người trắng muốt của cô. Ở trong phòng tắm, Vinh Hưởng thầm cười nhạo chính mình, quả nhiên Liễu Hạ Huệ không phải ai cũng có thể làm được, nếu cứ tiếp tục như vậy, thật sự không dám bảo đảm mình có thể khống chế được.

Điều chỉnh lại nước ấm, Vinh Hưởng từ từ nhắm hai mắt để nước chảy từ vòi sen chậm rãi phun ra ở trên mặt mình, thuận theo lồng ngực chảy xuống phía dưới, tình cảm không an phận trong cơ thể từ từ lắng xuống. Nghe được âm thanh mở cửa kính của phòng tắm, hai tay của Vinh Hưởng đang vỗ ở trên hai gò má dừng lại một chút. Tim đập dường như có chút mất khống chế.

Cánh tay mềm mại nhẵn nhụi vòng ở bên hông của anh, hai má của Vinh Nhung khẽ cọ vào bờ lưng đầy nước của anh. Bàn tay nhỏ bé chuyển động ở trên cơ bụng rắn chắc của anh. Dục vọng ở trong cơ thể mới được Vinh Hưởng đè nén xuống lại tiếp tục mãnh liệt, bàn tay to cầm lấy bàn tay nhỏ không an phận của cô, từ từ dâng lên xoay người lại nhìn thẳng vào mắt cô.

Mái tóc đen còn ướt rũ ở trước ngực, hai má ửng đỏ. Toàn bộ tế bào khát vọng trong cơ thể đều bị đánh thức, cái gọi là dây cung lý trí kia trong nháy mắt cũng đã đứt đoạn. Anh cúi người xuống hôn cô, sức lực mạnh mẻ ép cô lùi về phía sau, bước chân nghiêng ngả đụng vào tường gạch ở phía sau lưng, cảm xúc mát mẻ khiến cô cảm nhận được một chút mát mẻ.

Vinh Hưởng vội vàng ở trong miệng cô tìm kiếm, một cánh tay vòng qua eo đỡ lấy cô, cánh tay còn lại chống ở trên vách tường giúp cô kéo giảng khoảng cách với nền tường gạch.

Động tác của hai người vừa lỗ mãng vừa vội vàng, dường như là muốn kịch liệt và khẩn trương chiếm lấy nhau, cứ như đây là điều họ đã mơ ước lâu nay.

Vinh Hưởng cắn nhẹ lên chóp mũi nho nhỏ của cô, nhỏ giọng nói: "Đồ ngốc, cứ muốn chọc anh. Ở trong này sẽ làm đau em."

Thân thể của Vinh Nhung không an phận cọ cọ vào người anh, giọng nói ngọt như đường phèn: "Vậy anh tắm nhanh lên." Nói xong cô rời khỏi người anh, đỏ mặt chạy ra ngoài.

Vinh Hưởng từ phía sau ôm lấy cổ của cô, ở bên tai cô phả ra hơi thở nóng bỏng: "Không bằng... cùng tắm đi." Vinh Nhung còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì đã bị Vinh Hưởng ôm lên đi tới vòi sen, dòng nước ấm áp bao bọc hai người cùng một chỗ.

Hai người dây dưa ngã lên trên giường, ra giường trắng tinh lập tức bị thân thể chưa khô của hai người mà ướt thành một mảng lớn. Vinh Nhung bị anh ép đến không còn đường lui, thân thể mãnh khảnh không ngừng run rẩy. Vinh Hưởng rất dịu dàng hôn cô vô cùng cẩn thận. Bởi vì cô ngước mặt lên cho nên lộ ra gương mặt vô cùng nhỏ nhắn, làm cho anh tràn đầy cảm giác nóng nảy muốn được nhiều hơn.

Anh nhẹ nhàng gặm cắn cô, hai má của Vinh Nhung đã sớm trở nên đỏ ửng, hoảng hốt nhắm hai mắt lại không dám nhìn anh. Con ngươi thâm sâu đen như đá quý của Vinh Hưởng sớm đã nhuộm màu tình dục, nhìn thấy cô không ngừng run rẩy rồi lại mê ly quyến rũ, Vinh Hưởng dụ dỗ cô, ở bên tai cô không ngừng nói những lời tâm tình, từ từ từng chút từng chút đi tới.

Vinh Hưởng nhìn thấy cô nhíu chặt lông mày vì đau đớn mà không khỏi đau lòng thay cô, anh cúi người ôn nhu hôn lên khóe môi của cô: "Làm em đau sao?"

"Không có." Vinh Nhung mở mắt ra, nhìn khuôn mặt cách mình rất gần, trong nháy mắt đau đớn như xé rách thân thể kia là người con trai này cho cô. Giờ khắc này, bọn họ là cùng hòa tan với nhau, cô bao bọc lấy nhịp đập của anh, cảm giác này khiến cô mừng rỡ phát điên. Người con trai này là của cô, nếu như cả đời đều như vậy thì tốt biết mấy.

"Anh, nói yêu em, nói anh yêu em đi." Vinh Nhung giống như một người sắp chết đi tìm nguồn nước, ôm chặt lấy cổ của anh kéo đến trong ngực của mình, đầu lưỡi vội vàng ở trên môi của anh tìm kiếm hương vị thuộc về anh.

Thân dưới của cô theo tuần suất mà đong đưa, mái tóc đen tán loạn ở trên ra giường màu trắng tạo ra độ cong đầy mị hoặc. Vinh Nhung như vậy anh khát vọng đã lâu nhưng lại không có dũng khí chiếm lấy, anh cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể đều bị thiêu đốt, càng đốt càng nóng bỏng.

Nắm chặt lấy thắt lưng của cô, Vinh Hưởng cảm thụ đầu lưỡi mềm mại chặt chẽ của cô, thì thầm ở bên môi cô.

"Anh yêu em..."


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...