Giải Mã Mê Cung
Chương 38
Khi mọi người đã yên vị, Thomas lên lầu cùng với Newt, Alby và Minho để thảo luận nốt những điều chúng đang nói dở lúc ở dưới sân. Alby và Newt ngồi trên cái giường duy nhất trong phòng, còn Thomas và Minho kéo ghế ngồi gần đó. Những món đồ còn lại là một cái chạn bằng gỗ cong vênh và một chiếc bàn nhỏ, trên đặt một ngọn đèn, nguồn sáng duy nhất trong phòng. Bóng tối xám ngoét bên ngoài dường như đang đè nặng lên cửa sổ, hứa hẹn những chuyện chẳng lành sắp ập đến.
- Muốn bỏ cuộc lắm rồi đây. - Newt nói. - Tung hê mọi thứ và hôn chúc ngủ ngon bọn Nhím sầu cho xong. Đồ tiếp tế bị cắt, trời đất xám xịt một màu, tường thành mở toang hoác. Nhưng ta không thể buông xuôi, tất cả chúng ta đều biết điều đó. Những kẻ chết bằm đã đưa bọn mình tới đây, hoặc là đang muốn chúng ta chết tốt, hoặc là muốn quất cho ta mấy roi. Dù là thế nào thì tụi mình cũng phải quắn đít lên cho đến lúc chết hoặc sống sót.
Thomas gật đầu, không nói gì. Nó hoàn toàn đồng tình, nhưng không biết phải làm gì cụ thể. Nếu có thể cầm cự được tới ngày mai, có lẽ nó và Teresa sẽ tìm ra được một điều gì đó hữu ích.
Thomas liếc qua phía Alby, lúc này đang nhìn sàn nhà, chìm đắm trong những suy nghĩ u ám. Gương mặt của thằng bé vẫn in đậm nét tuyệt vọng, đôi mắt trũng sâu trống rỗng. Với những gì đã gây ra cho thằng bé thì tên “sự Biến đổi” rõ ràng là chưa chuẩn xác.
- Alby? - Newt hỏi. - Cậu có nghe không đấy?
Alby nhìn lên, thoáng ngạc nhiên, như thể nó không biết trong phòng còn có người khác.
- Hả? À, có. Tốt thôi. Nhưng cậu đã biết chuyện gì xảy ra vào ban đêm rồi đấy. Việc Đầu xanh siêu nhân này sống sót không có nghĩa là tất cả chúng ta đều làm được.
Thomas đảo mắt với Minho. Nó quá mệt vì thái độ của Alby rồi.
Nếu Minho có cùng suy nghĩ đó thì thằng bé cũng che giấu rất khéo.
- Tôi đồng ý với Thomas và Newt. Chúng ta cần phải chấm dứt việc khóc lóc và than thân trách phận đi. - Minho xoay hai tay vào nhau và nghiêng người tới trước. - Sáng ngày mai, điều đầu tiên cần làm là các cậu chia nhau ra mà nghiên cứu đống mê đồ trong lúc nhóm Tầm đạo sinh ra ngoài Mê cung. Tụi này sẽ mang theo nhiều đồ để có thể ở ngoài đó vài ngày.
- Cái gì? - Alby hỏi, trong giọng nói đã có chút sinh khí. - Cậu nói vài ngày là sao?
- Đúng vậy, vài ngày. Dù sao thì, mặt trời nghỉ lặn, cửa cũng không đóng, nên việc quay về không còn nghĩa lý gì nữa. Đã đến lúc ở lại ngoài đó để xem có gì mở ra trong lúc các bức tường dịch chuyển hay không. Nếu chúng vẫn còn di chuyển.
- Không đời nào. - Alby nói. - Chúng ta vẫn còn có thể trú ẩn trong Trang ấp, hoặc cùng lắm nếu không được thì rút vào phòng mê đồ và Trang thất. Chúng ta không thể yêu cầu mọi người đi ra ngoài đó để mà chết, Minho à. Đứa nào dám xung phong làm chuyện đó?
- Tôi. - Minho nói. - Và Thomas.
Mọi người nhìn qua Thomas. Nó chỉ gật đầu. Mặc dù nó sợ muốn chết, nhưng việc khám phá Mê cung - thực sự khám phá nó - là một điều mà nó đã muốn làm ngay từ lần đầu tiên được nghe kể.
- Tôi cũng sẽ xung phong nếu tình thế bắt buộc. - Newt nói trong sự ngỡ ngàng của Thomas. Mặc dù Newt chưa bao giờ kể, nhưng cái chân khập khiễng của thằng bé luôn khiến Thomas nghĩ là một sự việc kinh khủng đã xảy ra với nó ở ngoài Mê cung. - Và tôi cũng dám chắc là tất cả các Tầm đạo sinh đều đồng ý.
- Với cái chân què của cậu hả? - Alby hỏi, bật cười gằn.
Newt nhíu mày, mắt nhìn sàn nhà.
- Đúng, nếu không thực sự muốn làm thì tôi đã không nói ra.
Alby co hai chân lên giường.
- Sao cũng được. Cậu muốn làm gì thì làm.
- Muốn làm gì thì làm? - Newt đứng dậy hỏi. - Cậu bị làm sao vậy hả trời? Cậu nghĩ chúng ta còn được lựa chọn chắc? Không lẽ ta cứ ngồi đây chờ Nhím sầu kết liễu hay sao?
Thomas muốn đứng dậy và hoan hô, chắc mẩm trong bụng là Alby rốt cuộc sẽ thoát ra khỏi tâm trạng chán nản. Nhưng thằng bé coi bộ không hề hối tiếc.
- Ờ thì, còn hơn là tự dẫn xác tới chỗ tụi nó.
Newt ngồi xuống trở lại.
- Alby, cậu cần phải ăn nói có suy nghĩ một chút đi.
Mặc dù không muốn chấp nhận điều này, nhưng Thomas hiểu là chúng cần đến Alby nếu muốn hoàn thành bất cứ một công việc gì. Mọi trảng viên đều trông chờ vào thằng bé.
Cuối cùng Alby hít một hơi thật sâu rồi lần lượt nhìn từng đứa.
- Các cậu biết đấy, tôi đang rối trí lắm đây. Tôi thành thực… xin lỗi. Tôi không nên làm một thằng thủ lĩnh ngu ngốc nữa.
Thomas nín thở, không tin nổi là Alby lại nói như vậy.
- Ôi trời… - Newt mở miệng.
- Không phải! - Alby hét lớn, khuôn mặt lộ rõ vẻ nhẫn nhục và quy hàng. - Đó không phải là ý tôi muốn nói. Nghe này. Tôi đâu có nói là chúng ta phải thay người hay đại loại như vậy đâu. Tôi chỉ muốn nói rằng… Tôi nghĩ mình cần để cho các cậu tự quyết định. Tôi không tin vào bản thân mình nữa. Vậy nên… được rồi, tôi sẽ làm bất cứ cái gì.
Thomas có thể thấy rằng cả Minho lẫn Newt đều kinh ngạc y như nó.
- Ơ… được thôi. - Newt chậm rãi nói, vẻ không chắc chắn. - Chúng tôi sẽ làm được chuyện này, tôi hứa đấy. Rồi cậu sẽ thấy.
- Ờ. - Alby lẩm bẩm. Sau khi ngừng một chút, nó nói to, giọng phấn khích một cách lạ thường. - Mà nè, các cậu cứ để tôi phụ trách đống mê đồ. Tôi sẽ buộc từng đứa trảng viên một còng lưng ra mà nghiên cứu chúng.
- Tôi thấy vậy là ổn. - Minho nói. Thomas cũng muốn lên tiếng tán thành, nhưng nó không biết đó có phải là vai trò của mình hay không.
Alby lại đặt chân xuống sàn nhà, ngồi thẳng người dậy.
- Các cậu này, chỉ nằm ngủ ở đây tối nay thì dở quá. Đáng lẽ chúng ta vào làm việc trong phòng mê đồ mới đúng.
Thomas thấy đó là câu hay nhất mà Alby nói được cho tới lúc này.
Minho nhún vai:
- Có lẽ cậu nói đúng.
- Vậy thì… tôi đi đây. - Alby nói, gật đầu đầy tự tin. - Ngay bây giờ.
Newt lắc đầu.
- Quên chuyện đó đi Alby à. Đã nghe thấy tiếng bọn Nhím sầu ngoài kia rồi. Chúng ta có thể đợi đến sáng mai.
Alby cúi người tới trước, cùi chỏ chống lên đầu gối.
- Ê, chính các cậu nói cứng lắm mà. Bây giờ lại nhụt chí rồi sao. Nếu tôi phải làm chuyện này thì tôi sẽ làm, giống như tôi trước đây. Tôi cần vùi đầu óc vào thứ gì đó.
Thomas nhẹ người. Nó thấy phát chán vì cứ phải tranh luận mãi.
Alby đứng dậy.
- Thật mà. Tôi cần phải làm việc. - Nói rồi thằng bé bước về phía cửa phòng, tỏ ý sẵn sàng muốn ra ngoài.
- Đừng có điên. - Newt nói. - Cậu không thể ra ngoài đó bây giờ!
- Tôi sẽ đi, không bàn cãi nữa. - Alby lôi chùm chìa khóa ra khỏi túi và lắc lắc một cách châm chọc. Thomas không thể tin nổi trước sự dũng cảm bất ngờ đó. - Hẹn gặp các cậu sáng mai.
Nói rồi thằng bé bỏ đi.
Thật lạ lùng khi đêm đã về khuya mà bóng tối vẫn không nuốt chửng lấy mọi thứ xung quanh đám trẻ, chỉ có ánh sáng xám ngoét tràn ngập bên ngoài. Thomas thấy rối loạn, như thể cảm giác buồn ngủ đang tăng lên từng phút là trái với tự nhiên vậy. Thời gian trôi chậm như sên bò, tưởng chừng ngày mai sẽ không bao giờ tới.
Các trảng viên khác cũng trằn trọc trong mớ chăn gối, cố chợp mắt. Không ai nói gì nhiều, bầu không khí đầy u ám và căng thẳng. Chỉ có những tiếng rì rầm và trở mình khe khẽ.
Thomas cố bắt mình ngủ để cho thời gian trôi qua nhanh hơn, nhưng sau hai tiếng nó vẫn không tài nào chợp mắt được. Nó nằm trong một căn phòng ở trên lầu, giữa một đống chăn nệm dày trên sàn nhà, bên cạnh nhiều thằng bé khác, nằm nép sát vào nhau. Newt thì ngủ trên giường.
Chuck đã được phân vào một phòng khác. Thomas hình dung ra thằng nhóc đang co ro trong một góc, thút thít khóc và kéo chăn lên tận cằm như con gấu con. Hình ảnh đó làm cho Thomas buồn ghê gớm. Nó cố quên đi, nhưng vô ích.
Hầu hết mọi đứa đều có một chiếc đèn pin bên mình phòng khi nguy cấp. Tuy nhiên, Newt đã ra lệnh tắt hết mọi nguồn sáng, chỉ còn lại thứ ánh sáng tai tái chết chóc phát ra từ bầu trời mới mẻ của Trảng. Tất cả những gì có thể nhanh chóng thực hiện để chuẩn bị cho cuộc tấn công của Nhím sầu đều đã được làm: bịt cửa sổ, chèn đồ đạc vào cửa chính, vũ trang bằng dao…
Nhưng không có gì làm cho Thomas cảm thấy an toàn nổi.
Sự chờ đợi đã trở nên quá mức trước những điều có thể sẽ xảy ra, nỗi sợ hãi khốn khổ muốn nghẹt thở bắt đầu lớn dần. Thomas gần như chỉ mong cho lũ quái vật kia vào đây và kết thúc luôn. Sự chờ đợi quả là không thể chịu đựng nổi.
Càng về khuya, tiếng kêu rền rĩ của bầy Nhím sầu càng gần lại. Mỗi giây phút dường như mỗi dài thêm.
Lại một giờ nữa trôi qua. Rồi thêm một giờ nữa. Giấc ngủ cuối cùng cũng đến, nhưng đầy khó nhọc. Khi Thomas lật sấp người lần thứ một triệu, nó đoán lúc đó khoảng hai giờ sáng. Kê tay dưới trán, nó giương mắt nhìn chân giường, gần như chỉ còn là một cái bóng trong ánh sáng mờ tối.
Rồi mọi thứ đảo lộn.
Một tràng tiếng máy rộ lên ở bên ngoài, tiếp nối bằng những tiếng lích kích quen thuộc của một con Nhím sầu lăn mình trên nền đá, nghe như có ai đang rắc một nắm đinh xuống đất. Thomas bật dậy, giống như phần lớn bọn trẻ.
Nhưng Newt đã dậy từ trước, xua tay xuỵt mọi người giữ yên lặng. Nương nhẹ cái chân đau, thằng bé nhón gót đi tới cái cửa sổ độc nhất trong phòng, lúc này đã bị bịt kín bởi ba mảnh ván, nhưng vẫn còn nhiều khe hở lớn, tha hồ cho nó ngó ra ngoài. Newt thận trọng ghé mắt quan sát, Thomas cũng bò tới bên cạnh thằng bé.
Nó khom người cạnh miếng ván bịt cửa sổ dưới cùng, kề mắt vào một khe hở nằm sát tường. Nhưng tất cả những gì nó thấy là khu Trảng trống vắng. Nó không có đủ không gian để nhìn lên trên hoặc xuống dưới, sang trái hay sang phải, chỉ có thể nhìn thẳng. Sau khoảng một phút, Thomas bỏ cuộc và ngồi dựa lưng vào tường. Newt bước lại ngồi tựa vào chiếc giường.
Thêm nhiều phút nữa trôi qua, những tiếng động của Nhím sầu lọt vào phòng cứ mỗi mười đến hai mươi giây. Tiếng máy rú lên, đi kèm với tiếng kim loại nghiến. Tiếng các đinh sắt gõ trên nền đá, thứ gì đó bập vào mở ra, rồi lại bập vào. Thomas nhăn mặt mỗi khi nghe thấy chúng.
Dường như có ba hay bốn con Nhím sầu đang ở ngay phía ngoài. Ít nhất là vậy.
Thomas nghe thấy tiếng những con quái vật nửa máy nửa thú tiến lại gần, rất gần, chờ đợi trên nền đá bên dưới, phát ra những tiếng máy rì rì và tiếng kim loại lách cách.
Miệng nó khô queo. Nó đã từng mặt đối mặt với bầy Nhím sầu và vẫn còn nhớ như in. Nó phải nhắc mình hít thở. Những thằng bé khác trong phòng đang đờ người ra, không dám gây bất kỳ âm thanh nào. Sự sợ hãi dường như đang bao trùm lên mọi người như một đám tuyết đen.
Một con Nhím sầu có vẻ như đang di chuyển về phía ngôi nhà. Rồi tiếng gõ lích kích của nó đột ngột chuyển thành một âm thanh trầm, đùng đục. Thomas có thể hình dung ra những cái đinh sắt của con quái vật đang bập vào lớp gỗ của Trang ấp, đưa cả thân mình đồ sộ của nó di chuyển lên trên, về phía căn phòng của bọn trẻ, thách thức trọng lực. Thomas nghe thấy lớp đinh của con Nhím sầu bập sâu vào những mảnh gỗ nằm trên đường chúng di chuyển, xé tung ra và quay vòng để lại bấu tiếp vào gỗ. Toàn bộ ngôi nhà rung chuyển.
Lúc này Thomas chỉ còn nghe thấy duy nhất tiếng gỗ kẽo kẹt và gãy răng rắc. Chúng càng lúc càng to hơn và gần hơn - những đứa trẻ khác co cụm lại trong phòng, cố tránh càng xa cái cửa sổ càng tốt. Thomas cũng làm theo. Newt đang ở ngay bên cạnh nó. Tất cả mọi người túm tụm lại gần bức tường sâu bên trong nhà, mắt nhìn chằm chằm cửa sổ.
Đúng lúc âm thanh trở nên không thể chịu nổi - khi mà Thomas nhận ra bọn Nhím sầu đang ở ngay bên ngoài cửa sổ - thì đột nhiên mọi thứ rơi vào im lặng. Thomas gần như nghe được tiếng tim mình đang đập.
Ánh sáng bùng lên từ bên ngoài vách luồn lách vào trong phòng qua các khe hở giữa các miếng ván. Rồi một bóng đen nhỏ cắt ngang qua những tia sáng, di chuyển tới lui. Thomas hiểu rằng những cánh tay và vũ khí của con Nhím sầu đang vươn ra dò tìm mục tiêu. Nó hình dung ra những con bọ dao ở ngoài đó đang giúp lũ quái vật dò đường. Một vài giây sau đó, cái bóng ngừng lại. Nguồn sáng đứng yên, hắt ba dải sáng bất động vào trong phòng.
Căng thẳng tột độ bao trùm lên căn phòng. Thomas không nghe thấy ai thở cả. Nó nghĩ tình hình tương tự cũng đang diễn ra trong các căn phòng khác của ngôi nhà. Rồi nó nhớ tới Teresa trong Trang thất.
Nó chỉ vừa mới ước ao được nghe thấy tiếng cô bạn nói gì đó với mình thì cánh cửa mở ra hành lang bỗng bật mở. Tiếng la hét thất thanh vang lên khắp phòng. Các trảng viên đang chờ đợi một chuyển động ngoài cửa sổ, chứ không phải từ phía sau lưng chúng. Thomas quay lại để nhìn xem ai vừa mở cửa, đinh ninh rằng đó là thằng nhóc Chuck đang sợ chết khiếp, hoặc là một Alby đã đổi ý. Nhưng khi nó nhìn thấy kẻ đứng trên ngưỡng cửa, đầu óc nó muốn co rúm lại vì sững sờ.
Đó chính là Gally.