Giấc Mộng Quân Doanh

Chương 3: Cho đội trưởng hi vọng


Chương trước Chương tiếp

Người đến cũng là một nam sinh mặc quân trang, khi đến gần, Cố Lăng Vi mới nhìn rõ, người này cũng cao bằng Trịnh Viễn, xem đến ánh mắt, lạnh lùng hơn Trịnh Viễn, mày kiếm sắc sảo, mắt không nhỏ nhưng dài, tuy là một mí nhưng lại không phải loại hấp dẫn bình thường.Chỉ đáng tiếc là bộ dạng cười tủm tỉm này lại có phần nào đó sầu bi, cũng có vẻ bất cần đời, so với Trịnh Viễn thì thâm trầm hơn.Người nam sinh này bên ngoài thì cũng rất xuất sắc nhưng không hiểu sao Cố Lăng Vi lại thấy không hấp dẫn bằng Trịnh Viễn nhỉ.

Trình Viễn thấy bạn đến thì nhìn Cố Lăng Vi thản nhiên gật đầu một cái, vươn tay đánh vào vai đối phương:"Tôi về trước, lát không được quên mời tôi uống rượu đâu."

Cố Lăng Vi còn chưa kịp hiểu chuyện ra làm sao Trịnh Viễn đã đi khá xa rồi.Cố Lăng Vi không khỏi thất vọng, tính ra cô vẫn muốn tiếp xúc với cái tên thiếu ngôn quả ngữ Trịnh Viễn hơn, bởi vì người trước mặt này, nhìn qua hình như không có ý tốt.

Diệp Bành Đào có chút kinh ngạc nhìn cô bé trước mắt, trong đại viện cũng chưa từng gặp con nhóc nào cao ngạo như vậy, cũng không giống những cô gái tục tằng vào trường quân sự bình thường.Anh nghĩ, có thể vào trường này chỉ có hai loại người, một là con gái thủ trưởng quân khu hay đại gia giàu có, loại khác chính là dân thường ham mê quân lữ mà thi.

Mà giấc mộng quân lữ cũng có gì là không đúng, trường quân sự này tuy là đối với học sinh nữ cũng ưu ái nhiều nhưng với dân thường thì lại cực kì khắc nghiệt, không cần quan tâm khả năng thế nào, điểm cao hơn thì sao, ngoại trừ số sinh viên ưu tú về thể dục thể thao, là nhân tài quân đội cần, còn lại cũng có thể thi vào, khỏi phải nói đương nhiên là vô cùng hiếm hoi.Hơn nữa, chỉ tuyển những nữ sinh điểm cực cao, tới nay hầu như không hề có.Cho nên nếu nhìn quanh trường, muốn tìm một cô gái xinh đẹp mà đi cùng thì cứ mơ tiếp đi.

Con gái tầm tầm, nói cũng xấu hổ chứ, có số lượng cực ít.Vậy mà cô bé này, Diệp Bành Đào trước nay chưa từng gặp qua người nổi bật như thế trong trường, chiều cao khá tốt, hơn nữa lại rất điềm đàm tú nhã, bên trong lại như chất chứa một sinh lực bừng bừng, cô đứng đó, ưỡn ngực ngẩng đầu, cũng có vài phần hiên ngang.

Hai loại khí chất mâu thuẫn này kết hợp với nhau, người cô giống như tỏa ra một sức hấp dẫn khó tả.Diệp Bành Đào vốn định tìm việc vui mới nhận việc này, trong lòng càng không khỏi rung rinh:"Tôi là Diệp Bành Đào, hệ chỉ huy, vốn là người chỉ dẫn của các bạn nhưng mà có chút việc, cho nên mới để Trình Viễn đi một lát."

Nói xong khóe miệng cong lên, anh tự nhiên hiếu kì hỏi:"Bạn thi bao nhiêu điểm?"

Cố Lăng Vi không rõ, trả lời:"597 điểm, sao vậy?"

Diệp Bành Đào sửng sốt:"Bạn ngốc hay sao vậy, điểm cao thế đến trường quân sự làm gì?"

Cố Lắng Vi mặt đen thui ngẩng đầu nhìn lại, đánh giá hai lần mới nói:"Anh mới ngốc, tôi thích tham gia quân ngũ, làm sao?"

Diệp Bành Đào lơ đễnh, lắc đầu cười:"Bạn không cần để ý, tôi không phải ý đó.Tôi chỉ thấy con gái không thích hợp tham gia quân ngũ, hơn nữa, vào đây có gì tốt chứ.Bạn không biết chứ mặc bộ quân trang màu lục này oai phong vậy thôi, nếu cho bạn mặc cả đời, đảm bảo phiền mà chết, càng đừng nói đến huấn luyện quân sự, bạn không biết nghiêm khắc bao nhiêu đâu, không ai tính nổi."

Cố Lăng Vi tò mò liếc mắt nhìn anh:"Nếu không thích như vậy, anh vì sao lại vào đây?"

Diệp Bành Đào xua tay:"Đây là vấn đề có tính lịch sử, nếu tôi có thể chạy trốn, tôi đã sớm chạy rồi, đây rõ ràng là ngục tù mà."

Cố Lăng Vi há hốc mồm, cô thì mong muốn được vào trường như vậy, mà cái tên Diệp Bành Đào này lại hận không thể lập tức chạy trốn.Nghĩ qua cũng đoán được đại khái bối cảnh gia đình người này rồi, những dân thường muốn vào thì gian nan đến chết, hắn thì lại dễ dàng như vậy, mình tốt nhất là không nên dính dáng đến người này.

Nghĩ xong, Cố Lăng Vi nói:"Cám ơn lời khuyên của anh, Diệp học trưởng, anh chỉ cho tôi kí túc xá ở đâu là được rồi, tôi tự đi."

Diệp Bành Đào cười tủm tỉm nhìn cô một cái, chỉ phía trước:"Phía trước nơi này là khu quân huấn."

Xong lại chỉ sang khu lầu bên cạnh bị bao phủ bởi cây to:"Bên kia là khu vực lao động, có chỗ đăng kí cho sinh viên, còn về kí túc xá, sau khi đăng kí xong sẽ được thông báo, đi thôi, tôi đưa bạn đến giành chỗ trước, bạn tới còn hơi sớm."

Nói xong anh định đưa tay cầm hành lý của Cố Lăng Vi, Cố Lăng Vi nhanh nhẹn tránh xa, bày ra khuôn mặt tươi cười, vẫy tay:"Không cần, tôi tự đi là được, cám ơn Diệp học trưởng."

Chưa gì đã chạy nhanh như chớp, Diệp Bành Đào sửng sốt, cái kiểu chạy trốn của cô bé này, đúng là lần đầu anh gặp được, đương nhiên không thể không tức giận.Anh ngẩng đầu nhìn lướt qua, thoắt đã không thấy bóng dáng đâu rồi, động tác cũng mau lẹ quá đi.

Cố Lăng Vi nhận ánh mắt đánh giá của giáo viên đăng kí, điền vào bảng biểu rồi nhận đồ dùng và quân trang, mang theo chìa khóa kí túc xá đi theo một người mặc quân trang.Nhìn qua bên trái phải cũng có đến ba mươi nữ sinh đi cùng, mọi người đều gọi cô đó là đội trưởng.Người này khá nghiêm túc, làm được đội trưởng đâu phải dễ, nhưng mà nhìn dáng người cao ngất này, xem ra đã từng làm lính, sau ót cô ấy còn có một vết sẹo rõ ràng, cũng không hay cười nói, cho nên nhìn qua, thật dọa người mà.

Trong ánh mắt sắc bén đó, Cố Lăng Vi trong lòng khẽ run, thôi thì dù có vấn đề gì, cô cũng nhịn xuống không dám hỏi.Thế nhưng trong lòng vẫn khá là sùng kính người này, Cố Lăng Vi cảm thấy đội trưởng tuy nhìn rất nghiêm túc nhưng cả người lại có một khí khái anh hùng hiếm gặp, cho nên mới khiến cô suy nghĩ.

Cố Lăng Vi cũng không biết rằng, đội trưởng thực ra là đội viên đội đặc công nữ, vì một nguyên nhân mà bị thương, lại không thể từ bỏ nhiệt huyết với đoàn đội cho nên mới đến đây làm huấn luyện viên, phụ trách việc quân huấn nữ sinh các kĩ năng cơ bản cần nắm, việc này nhìn thì thoải mái, thực ra lại rất rườm rà, cô làm được hai năm, thấy chẳng giống một đội trưởng gì cả, giống bà mẹ già thì đúng hơn.

Hơn nữa những cô gái vào đây, không phải bối cảnh gia đình cao quý, thì cũng là thiên kim tiểu thư trong thành thị được nuông chiều từ bé, tự nhiên muốn thay đổi tình cảnh làm con mọt sách, đôi lúc có một hai người là sinh viên ưu tú thể dục thể thao là tạm chấp nhận được.Trong mắt cô, mấy người này không có tư cách tham gia quân ngũ, cho dù là nữ chiến sĩ cũng không được, nữ chiến sĩ đâu phải bình hoa, chẳng lẽ cứ mặc quân trang đứng đó là làm được à, nếu thế thì trực tiếp đến đoàn văn công hoặc là làm lính văn nghệ còn có thể.

Cho nên cấp trên đối với việc quân giáo mấy nữ sinh này yêu cầu không cao, nói chung là cho có ý tưởng, nhưng mà cô ở đây vẫn luôn đòi hỏi nghiêm khắc, cô thấy, nếu đã lựa chọn thế này, thì không được sợ mệt, sợ khổ, nếu thích an nhàn, thoải mái thì về nhà ngủ cho rồi, chọn quân ngũ làm gì.

Thế nên sau hai khóa quân huấn cô được mệnh danh là đội trưởng ác ma, sinh viên thì gọi cô là bá vương long.Cô phụ trách luyện binh thể nào mỗi lần đều có người té xỉu, nhưng cuối cùng kết thúc quân huấn, đã là học trò của cô, ít nhất sẽ có bộ dạng người lính, liên tục được thủ trưởng quân khu khen ngợi.Vì vậy, cô mới có thể ở đây tiếp tục lãnh đạo nữ sinh.

Hai khóa huấn luyện cho đội trưởng vô vàn kinh nghiệm, nhưng Cố Lăng Vi lại lần đầu tiên khiến cô phải ngạc nhiên, ấn tượng ban đầu là một cô bé có tinh thần, khác hẳn với các nữ sinh đến đây, không ủ rũ, mà chính là ngây thơ.Cô nữ sinh này nhìn qua khá trầm lặng, nhưng hành động nhanh nhạy, tự do thoải mái, cô bé đứng đó, cạnh bức tường nằm ngang.

Nếu những nữ sinh khác bao to bao nhỏ, hành lý của cô chỉ có một gói đơn giản nhẹ nhàng, bởi thế vừa nhìn qua, cô đã có ấn tượng cực tốt với Cố Lăng Vi.Đương nhiên Cố Lăng Vi không hề biết, nếu không đâu phải nơm nớp lo sợ đến thế.

"Đây rồi, chính là nơi này."

Đội trưởng chỉ vào một cánh cửa.Cố Lăng Vi ngẩng đầu nhìn xem, không khỏi 囧, 308 mà gọi là 38 là không được, nhưng mà khi mở cửa ra nhìn lướt qua cũng không đến nỗi nào.Ít nhất so với tưởng tượng của Cố Lăng Vi cũng không quá giống nhau, bốn người một phòng, cũng giống với đại học công an vậy.Đại học công an cũng quản lý theo lối quân sự hóa, cho nên đối với những thứ này Cố Lăng Vi không hề xa lạ.

Không cần chờ đội trưởng nói, Cố Lăng Vi dựa theo trí nhớ của mình, nhanh chóng tìm giường rồi bắt đầu sửa soạn đồ đạc, chăn đã sớm xếp thành khối đậu hũ theo quy chuẩn, Cố Lăng Vi chỉ cần sắp xếp theo quy định là xong.

Cô làm mà không nói gì, những động tác nhanh nhạy thuần thục đó khiến đại đội trưởng phải chú ý, cô ấy kinh ngạc đi sang, hô:"Nghiêm, nghỉ, đằng sau quay, tiến về phía trước 5 bước."

Liên tiếp một loạt khẩu lệnh, vào tai Cố Lăng Vi lại trở thành các phản xạ có điều kiện, cô làm ngay, liên tiếp từng động tác tiêu chuẩn, cho đến đứng thẳng trước mặt đội trưởng, nhìn vào ánh mắt của cô, Cố Lăng Vi mới định thần, đội trưởng đã đi vòng quanh cô hai vòng rồi:"Con quân nhân?"

"Không phải."

Trong đầu cô chợt lóe lên:"Lúc học trung học, trường tôi có đội quân danh dự đến dạy, tôi thích tham gia quân ngũ."

Đội trưởng khó tính lại mỉm cười, nhưng trong mắt Cố Lăng Vi cô chẳng nhìn thấy biến hóa gì hết, đội trưởng đánh giá một lần nữa rồi nói:"Tham gia quân ngũ khổ cực như vậy, hơn nữa làm nữ chiến sĩ chỉ học xếp nội vụ, đi đứng cũng chưa đủ tư cách làm lính."

Cố Lăng Vi lớn tiếng:"Đương nhiên tôi biết."

Trả lời rõ ràng lưu loát, lại rất mạnh mẽ, đội trưởng tự nhiên lại có cảm giác trở về bộ đội lúc xưa.Cô cũng phát hiện ra rằng, chỉ một thời gian ngắn ngủn mình đã bắt đầu yêu quý cô bé này rồi đây.Trên người cô, đội trưởng thấy được hình bóng mình trước đó, một ước mơ tham gia quân ngũ khát khao, khi bước vào binh doanh, làm lính, dù cho bây giờ bị bệnh phải nghỉ, cô vẫn không hề thay đổi.

Cô đối với quân đội không thể nói được hết sự cuồng nhiệt đó, mà sự cuồng nhiệt này cũng không có gì có thể lung lay.Cô bé này đúng là cũng có tương lai trở thành lính, giống như mình năm đó, nếu không vào binh doanh, thực rất đáng tiếc.Nhưng mà chỉ mới hai việc, còn chưa nhìn được rõ ràng, cô phải xem tiềm năng khác thế nào đã.Nếu có thể, cô không ngại sử dụng quan hệ của mình giúp đỡ cô bé vào bộ đội đâu.

Mình cũng đã ra khỏi quân đoàn lâu rồi, rất muốn được bổ sung người mới cho đội ngũ, một người đủ tư cách làm nữ chiến sĩ, tương lai nếu chỉ làm phóng viên quân báo hay biên tập thì đáng tiếc lắm, nghĩ đến đây, đội trưởng lại nói:"Nếu muốn làm lính sao không trực tiếp nhập ngũ, tới đăng kí hệ tin tức làm gì?"

Sắc mặt Cố Lăng Vi sẩm lại:"Báo cáo đội trưởng, lý tưởng là vậy nhưng còn kì vọng của ba mẹ, mà học đại học với ba mẹ tôi chính là yêu cầu cơ bản nhất.Tôi không muốn làm họ thất vọng.Còn với việc chọn hệ tin tức, nữ sinh không có nhiều lựa chọn, đối với ngành khác tôi không có hứng thú."

Trong mắt đội trưởng hiện lên một tia ấm áp:"Được, thực ra nữ chiến sĩ cũng có lựa chọn khác, điều kiện tiên quyết là cô phải có đủ tư cách.Tốt lắm, hy vọng cô có thể giữ vững tinh thần này, cho tôi thấy được lý tưởng của cô, xem có thể chống đỡ được đến đâu."

Nói xong thẳng người quay đi, Cố Lăng Vi chẳng hiểu gì cả, đại đội trưởng đi trước tâm tình rất khoái trá.Là bởi vì Cố Lăng Vi đến, cho nên đại đội trưởng mới vui vẻ như vậy, trên người Cố Lăng Vi, cô thấy được hi vọng rồi.

Cố Lăng Vi cũng không biết rằng, chính mình sau này cùng với cô ấy làm rất nhiều thứ, cả cuộc đời của cô rồi sẽ thay đổi cũng chỉ bởi những hành động cô đã thể hiện hôm nay, nhưng mà theo đó cũng sẽ là những tháng ngày luyện tập vô cùng gian khổ.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...