Giấc Mộng Giang Sơn

Chương 42: Năm người


Chương trước Chương tiếp

Lại nói Bắc Thần Tường trở về, Lâm Phong năm người thảo luận xong, kêu người chuẩn bị rồi thay đổi thường phục đi dạo phố. Trên đường đi hấp dẫn ánh mắt của vô số nữ tử làm họ nhao nhao quay đầu lại nhìn, thời không Ân Tang cùng chế độ xã hội phong kiến Trung Quốc cổ đại không khác là mấy, có thể tạo ra thanh thế như vậy dĩ nhiên có thể nói năm người thu hút đến mức nào.

Bắc Thần Thiên, anh tuấn tiêu sái khỏi nói, cả người có một cỗ khí khái vương giả phát ra từ bên trong, nhìn quanh chúng nữ tử người nhìn hắn là nhiều nhất. Bất quá, loại ánh mắt si mê đó Bắc Thần Thiên hình như đã nhìn thấy nhiều, hắn coi như không, trực tiếp mỉm cười quên đi, như đang thao luận binh lính, không chút nào không tự nhiên.

Lâm Phong, hắc y nam trang tuấn mỹ thon cao, khuôn mặt lạnh khốc, khí tức mạnh mẽ truyền khắp toàn thân, đối với ánh mắt bốn phía làm như không thấy, phảng phất như là không khí, nhìn nàng và Bắc Thần Thiên cũng không kém là bao. Có thể thấy, những cô nàng mê trai từ cổ chí kim đến nay tựa hồ đều có liên quan đến nhau, các loại hình mỹ nam tử ôn nhu nho nhã, đẹp trai lãnh khốc vốn là hai đại trào lưu, cho dù lưu lạc tới thời không khác cũng không may mắn thoát khỏi.

Nam Cung Xuy Tuyết, bạch y công tử, trẻ tuổi tuấn lãng, hơi lộ vẻ lãnh khốc nhưng không như Lâm Phong khó gần.

Âu Dương Hiểu, nụ cười rộng mở, lộ vẻ có chút phóng đãng, một thanh chiết phiến phong lưu thiên hạ, quả nhiên là phong độ chỉ có ở một thiếu gia công tử.

Bắc Thần Tường, cùng Lâm Phong đi hai bên tả hữu của Bắc Thần Thiên, không quá mạnh mẽ ngạo ngễ, lại có vẻ tao nhã lịch sự, ai nghĩ nam nhân như vậy lại là chiến tướng uy mãnh một phương?

Đoạn đường đi tới, Lâm Phong nhìn quanh bốn phía vài lần, nhiều lần hoài nghi, tròng mắt những nữ nhân này có phải rớt hết ra ngoài rồi không.

Đương nhiên, điều này không ảnh hưởng năm người chuyện trò vui vẻ, Bắc Thần Thiên học theo Âu Dương Hiểu mang ra một cây chiết phiến không biết chuẩn bị từ lúc nào, che mặt để người khác không nhìn ra dung mạo mình. Lâm Phong vì thế cười hắn là họa hổ không xong lại ra khuyển, tự mình làm khí chất vương giả che dấu hết.

Bắc Thần Thiên lại nói, vi phục xuất hành không thể để người khác biết, cần phải che dấu.

Lâm Phong lại hỏi ngươi bắt đầu không che dấu khi nào, Bắc Thần Thiên mỉm cười không đáp, bất quá Lâm Phong nhìn dáng vẻ hắn cười, cảm giác trong lòng nao nao.

Lại nữa, cười càng ngày càng phóng túng rồi! Lâm Phong thầm nghĩ, ngàn vạn lần muốn đề phòng hắn, hắn cười như vậy hơn phân nửa là lại có âm mưu gì rồi!

Bắc Thần Thiên vốn là một trong số ít người Lâm Phong không nhìn thấu, hắn luôn luôn thần bí không biết trong đầu có mưu ý gì, đoán tâm ý hắn sẽ làm người khác đau đầu, cho nên bình thường Lâm Phong không làm việc vô dụng, tốn công sức ấy.

Chỉ cần người này đối với nàng không có sát tâm, hợp tác với nàng mà nói tốt hơn nhiều.

Hơn nữa Thiên Nhất Lâu, tên đầy đủ là Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu, vị trí địa lý thuận lợi, khai trương tại đường chính khu phố sầm uất, lúc Lâm Phong giao cho Hồ Viêm mua khoảnh đất đó quả thực là đau lòng cắt da cắt thịt, mặc kệ tiền từ đâu mà đến đã vào tay Lâm Phong thì trở thành của nhà rồi, tự dưng bị người ta làm thịt không phản ứng gì được, màn đêm buông xuống đã sai người đóng giả ma quỷ dọa tên bán khoảnh đất để hắn sợ hãi mà thông suốt. Địa phương đó đích xác là tốt, nhìn sinh ý của Thiên Nhất Lâu cũng đủ biết danh tiếng rồi.

Tiểu nhị trong quán đều là thuê tới, có nhiều năm kinh nghiệm, nhìn lên thấy năm người bước vào, một tên cơ trí lập tức đi lên, khuôn mặt tươi cười chào đón, mời hỏi xem năm người có muốn vào nhã gian hay không.

Lâm Phong năm người tới đây là xem xét xung quanh quán đâu muốn vào nhã gian, trực tiếp đứng ở sảnh, đại đường náo nhiệt chỉ còn hai ba bàn trống, năm người chọn một cái bàn gần cửa sổ ngồi xuống, phân phó tiểu nhị chuẩn bị thức ăn, tiểu nhị gật đầu đáp rồi đi xuống, trà nước hầu hạ phi thường chu đáo.

Mấy người nhìn chung quanh một vòng, không khỏi cảm thán.

“Quả nhiên là ‘kỳ tư diệu tưởng’, chỉ bằng cách xếp đặt mặt tiền của quán sợ rằng đã đủ để gọi là đệ nhất Phàn thành rồi.”

Lâm Phong thấy bọn họ tán dương, cũng giả vờ nhìn một vòng giống bọn họ để không lộ sơ hở, việc thu chi của quán làm nàng hài lòng, chỉ cần không lộ ra đại BOSS phía sau là nàng thì tất cả là khá ổn.

Lâm Phong liếc mắt xem một cái, hai tròng mắt của Bắc Thần Thiên tỏa sáng, trong lòng nàng âm thầm suy tư, bỗng thấy tròng mắt hắn lóe sáng nhìn lại phía mình thì giật mình, không trốn tránh mà nhìn thẳng trở về, cười nói: “Thần Thiên coi trọng nơi này rồi?”

Bắc Thần Thiên thấy nàng không có sơ hở gì, mỉm cười dời ánh mắt, cầm chén rót: ” Không, chỉ là đối với lão bản nơi này có chút hứng thú.”

Nàng ranh mãnh cười: “Ngươi đối với quái nhân luôn luôn rất có hứng thú.” Bắc Thần Thiên cũng cười: “Nàng không phải quái nhân?”

Trống ngực Lâm Phong chậm rãi bình ổn lại, vừa rồi suýt nữa bị lộ! Ở cùng tên nam nhân này quả nhiên là một khắc cũng không thư giãn được! Bên kia ba người còn đang nhìn quanh, không biết chuyện xảy ra thật thật giả giả tranh đấu gay gắt như nào.

Trong khoảnh khắc ngắn, đồ nướng được mang lên, mọi người chia nhau ăn, cũng khá ngon miệng, cả bàn đồ ăn chỉ trong chốc lát công đã bị mấy người ăn hết săch bách, định gọi thêm nữa, tiểu nhị lại cười nói xin lỗi vì nơi này có rất nhiều người cũng muốn thưởng thức, mỗi ngày chỉ làm một lượng nhất định thôi, mọi người vẫn còn hứng thú muốn thưởng thức cũng đành chịu vậy.

Cái này dĩ nhiên là do Lâm Phong nghĩ ra, vì “vật đa tất tiện”, mặc dù xâu thịt nướng chế biến rất đơn giản nhưng nàng không lạm bán, mà dùng phương pháp hạn chế lượng bán ra để nâng giá, đầu tiên sẽ làm người ta tò mò tìm đến, sau ăn ngon sẽ cao hứng mà thấy đặc sắc.

Mọi người thấy đồ ăn mới lạ, thưởng thức cũng ngon miệng, chung quanh thu chi tấp nập, Bắc Thần Thiên cùng Lâm Phong có chút kì lạ ngồi cùng một bên, Nam Cung Xuy Tuyết vạn phần không muốn vẫn ngồi cạnh Âu Dương Hiểu, Bắc Thần Tường một mình lẻ ra, ngồi ăn thanh nhàn. Lâm Phong thấy thanh âm ồn ào của nhiều người chung quanh, nổi hứng chơi đùa, khoa tay múa chân muốn những người khác cùng chơi đoán số, cảm nhận vui thú của trò chơi dân gian.

Bắc Thần Thiên ngoài sự đoán lại là người đầu tiên giơ hai tay đồng ý, hắn đồng ý rồi thì những người khác còn dám nói gì? Bất quá rượu vào thì hứng chơi càng nghiền, khó trách người ta uống rượu thích chơi đoán số, quả thật so với đơn thuần uống rượu thì thú vị hơn nhiều. Chỉ là loại phương thức uống rượu này không ai có thể chịu lâu được, qua chốc lát mấy người đã cảm giác trên mặt như trát một tầng dầu hỏa cay nóng, lý trí mách bảo cho bọn họ đã uống say.

Mấy ngày nay Lâm Phong cùng Bắc Thần Thiên ngày càng thân cận, lúc này suy tư chuyện vừa rồi, tức giận hắn tính cách đa nghi, mượn rượu nàng nhìn hắn cầm chén uống rượu hé ra gương mặt dị thường tuấn mỹ làm cả nhân thần phẫn nộ kia, ý xấu nổi lên, cười hắc hắc lấy tay đập đập vào thành bàn làm người nào đó thật mất mặt sặc một ngụm rượu lớn.

Lâm Phong ra vẻ giả mù sa mưa nhắc nhở: “Ăn cơm không nên loạn tưởng, nếu không không ăn tới bụng đâu.”

Bắc Thần Thiên lắc đầu cười cười, biết nàng để ý chuyện vừa nãy, cũng không tức giận, nghĩ lại ngay cả chính hắn cũng cảm thấy có chút khó tin, trong thiên hạ trừ nữ nhân này ra làm gì còn ai dám đại bất kính như thế! Từ lúc nào tính tình hắn hòa nhã đến vậy?

Hắn chưa từng tính toán kĩ lưỡng, chỉ là cũng tự nhận thấy sự dung túng của mình đối với người nào đó dường như có chút quá mực, nhưng nghĩ đến nhược điểm nàng còn đang nắm trên tay, tung tích thần khí trong tay nàng nên chỉ có thể ôm đầu cho qua. Kỳ thật nói hắn trời sinh tính tình đa nghi cũng chưa hẳn, bất quá là tính toán âm mưu khá xa, mọi việc cần suy tư, tìm tòi chút.

Tựa như vừa rồi, kỳ thật hắn chưa chắc thật muốn hoài nghi Lâm Phong, bất quá biểu hiện của nàng cho thấy nàng không tầm thường. Mà này lão bản Thiên Nhất Lâu cũng rất không tầm thường, hai người trùng hợp tự nhiên hình thành mối liên hệ, rất dễ kết nối với nhau, cho nên hắn không chút suy nghĩ liền thử dò xét nàng.

Nhưng là đối tượng vốn là Lâm Phong, một nữ tử không cách nào nhìn thấu, hắn không thể để lộ ra điều gì, vô luận nàng cùng này lão bản nơi đây có quan hệ không, thật thật giả giả, hắn đều không thể từ trên người Lâm Phong nhìn ra manh mối.

Nữ tử lợi hại như thế, cả đời hắn là lần đầu tiên gặp được! Khóe miệng bất giác cong lên, uống một chén, vì nàng đặc biệt, thái độ hắn cũng đặc biệt, tựa hồ là chuyện đương nhiên.

Bất quá Bắc Thần Thiên tự kỷ mà nghĩ vậy, Bắc Thần Tường nhìn lại không giống như vậy.

Âu Dương Hiểu cùng Nam Cung Xuy Tuyết mặc dù kinh ngạc Lâm Phong lớn mật dám giật râu hổ, nhưng điện hạ đối với nữ nhân này vẫn rất nuông chiều, cũng không để ý gì. Bắc Thần Tường lần đầu tiên chứng kiến hình ảnh Bắc Thần Thiên “khoan dung “, lòng nghi hoặc thực không diễn tả nổi bằng lời.

Hoàng huynh từ khi nào học cách nuông chiều người khác? Hơn nữa, là nuông chiều một nam nhân?

Ánh mắt nhìn lại Lâm Phong mang vài phần suy đoán, vài phần suy nghĩ, vài phần tìm hiểu.

Lâm Phong thầm nghĩ không ổn, một hành động nho nhỏ đã mang đến các loại nghi ngờ, quả nhiên ở cùng người thông minh là phiền toái, hơn nữa đây nhiều người thông minh như vậy, thật sự là rất phiền toái. Bàn ăn an tĩnh lại, năm người đều có tâm tư, hoàn toàn không còn cao hứng như lúc mới chơi đoán số vừa rồi, cảm giác có chút mất hết hứng thú.

Đang lúc này, nội đường đột nhiên xảy ra một việc ầm ĩ, Bắc Thần Thiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn bên kia, ý bảo Nam Cung Xuy Tuyết cùng Âu Dương Hiểu qua xem một chút, ánh mắt mình cũng nhìn bên kia đánh giá, nhưng có nhiều người làm chặn tầm mắt.

Lại nghe có người la mắng: ” Cái gì mà không có, bàn khác không phải còn đang dùng sao, gia gia ta hôm nay không ăn được sẽ không đi! Chưởng điếm ngươi không muốn làm ăn đi! Mất bao nhiêu tiền lão tử cũng trả được, mau gọi người bưng lên cho ta!”

Âu Dương Hiểu thăm dò vài lần trở về, thấp giọng nói: “Thiên, bên kia có một khách nhân gây sự, hình như do vấn đề gọi thức ăn.”

Bắc Thần Thiên gật đầu, hơn phân nửa là do món nướng rồi, đường phố rộng lớn nhiều người qua đi, những tên bại hoại cũng không ít, thật muốn nhìn xem tên kia gây sự thế nào.

Thấy Bắc Thần Thiên không để ý tới chuyện nàng làm hắn sặc rượu, Lâm Phong cũng bày bộ dáng xem kịch vui, Âu Dương Hiểu ba người còn lại mặc dù còn chưa hiểu nhưng cũng không hỏi nữa, đều ngồi nguyên vị. Tại vị trí quân sư bên người Bắc Thần Thiên, cái gì đáng làm hay không bọn họ biết rõ.

Bắc Thần Thiên thở dài nói: ” Lão bản điếm đã quy định thế tất nhiên sẽ dự đoán có khách nhân lấy cớ gây sự nên nhất định sẽ có đối sách, nào có gây sự dễ dàng được, đáng tiếc việc nhỏ này không làm kinh động đến vị lão bản kia, nếu không có thể diện kiến vị kỳ nhân này rồi.”

Lâm Phong đang suy nghĩ, cửa hàng này vốn hoàn toàn giao cho Hồ Viêm, ít ngày nữa nàng muốn dẫn bọn hắn đi Xa Trì, nếu bọn họ không có năng lực, ngay cả việc nhỏ cũng xử lý không tốt, vậy nàng cũng không cần phí tâm tư bồi dưỡng rồi. Nghĩ tới đây, nàng chậm như rùa nhấc chân bắt chéo, xem tình hình.

Đột nhiên một tiếng quát lạnh trong nội đường vang lên: “Nơi này là nhà ngươi sao, ngươi muốn thế nào thì làm như thế? Còn không mau đi ra ngoài!”

Thân thể tên quý gia công tử gây sự đột nhiên bay ra ngoài! Ngã ra ngoài cửa lăn mấy vòng rồi thét to, “Đồ nhãi ranh kia, lão tử sớm muộn gì sẽ phá hủy khách điếm nhà ngươi.”

Một hắc y thiếu niên phong thần ngọc lãng lãnh lùng đi ra, một thân hàn ý so với Lâm Phong còn hơn vài phần, ước chừng mười sáu mười bảy tuổi, tướng mạo làm cho rất nhiều trái tim nữ tử đập loạn không ngừng, thầm nghĩ, chẳng lẽ là lão bản trong điếm? Y phục hắn mặc dù cũng không xa hoa nhưng đều làm từ vải vóc tốt tài, không làm người khác nghi hoặc.

Lâm Phong trong lòng chấn động, thầm nghĩ, tiểu tử kia lần trước cúi đầu nàng chưa nhìn kỹ, bây giờ thấy rõ khuôn mặt, sau này sợ là một người họa thủy a, bề ngoài cùng Bắc Thần Thiên đều mê chết người không đền mạng.

Người thiếu niên này chính là một trong ba người ngày đó nàng phân phó Tần Tranh cố ý dạy dỗ, cũng là người có võ công cao nhất, Triển Trần Tiêu.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...