Giấc Mộng Của Anh Chính Là Em
Chương 34
Mảnh đất trống lớn ở bãi tập trường học cũng bị bọn họ chiếm đoạt, ở cửa để thùng bảo bối kếch sù và thú nhồi bông to lớn, bên trong còn có tạo hình con chim trắng lớn >V
Tên nhà quê Lôi Ti Ti sờ đông sờ tây trên người chim lớn, mắt vui vẻ híp thành một đường ngang.
Vui vẻ luôn ngắn ngủi.
Lưu Chiêu Chiêu nắm cổ áo của Lôi Ti Ti lên: “Đi theo mình!”
Kết quả con chim lớn lại ôm Lôi Ti Ti tuyệt không buông tay, không buông tay.
Nữ vương Chiêu Chiêu tung ra một cước: “Con chim xấu, cút qua bên kia cho ta! Không buông tay, ta liền tìm người cưỡi ngươi bạo lỗ đít của ngươi!”
Chim trắng lớn phát ra một tiếng nức nở nghẹn ngào, lùi lại hai bước: con gái bây giờ, thật là càng ngày càng “nam tử hán” T^T
Lôi Ti Ti trợn tròn mắt: “Làm gì?”
Lưu Chiêu Chiêu chỉ vào một hàng kỳ trang dị phục: “Cậu chọn một cái mặc vào.”
Lôi Ti Ti ôm ngực: “Cậu muốn làm gì?!”
Lưu Chiêu Chiêu liếc xéo cô: “Mình không có hứng thú với con gái, càng không hứng thú với cô gái ngực lớn nhưng không có đầu óc.”
Lôi Ti Ti nổi giận, người này sau khi chia tay với Thương Gian thì cứ như vậy, cứ như vậy!
“Mặc không?”
“Không mặc!”
“Mặc không?!”
“Không mặc!”
Lưu Chiêu Chiêu đưa mắt nhìn Lôi Ti Ti hai giây, cả giận nói: “Cậu không mặc mình cởi cho cậu xem!”
Khi Lôi Ti Ti giương mắt nhìn soi mói, Lưu Chiêu Chiêu cởi quần áo chọn một cái váy cụt màu đỏ mặc vào.
Cái váy trên không che, dưới không đậy, Lôi Ti Ti nhìn mà trái tim nhỏ rung động.
Lưu Chiêu Chiêu đã chạy tới âm u nói: “Tiểu Ti Ti, mình là quái vật sân bay ~”
Nói xong lắc bộ ngực nhỏ cười ha ha ba tiếng, Lôi Ti Ti giật mình cả người nổi da gà.
Người khác không phải trở nên xấu khi thất tình, mà trở nên biến thái khi thất tình.
... >///
Cuối cùng, bị Lưu Chiêu Chiêu đe dọa, Lôi Ti Ti vẫn chọn một bộ y phục mặc vào.
Vải màu xanh đỏ, khuynh hướng cảm xúc dầy cộm nặng nề, nơi ống tay áo có hình rồng cùng màu mơ hồ.
Có phải cảm thấy rất quen thuộc hay không?
Đúng rồi, đây chính là Thanh Long bào công ty Ngân Thời gấp gáp chế tạo, cũng chính là bắt chước chế theo y phục trên người Giang gia.
Lúc tuyển mỹ nữ, không phải nói top mười người chơi nữ có thể tới làm show-girl sao?
Công ty Ngân Thời bị sáng ý này dẫn dắt, lại liên lạc với xã cosplay của đại học T —— cũng chính là xã đoàn của Lưu Chiêu Chiêu —— chộp tới một số đồng nam đồng nữ cos nhân vật khác trong trò chơi.
Vì vậy, Lưu Chiêu Chiêu thân là xã trưởng, nhẫn tâm chộp tới Lôi Ti Ti.
Bởi vì cô là lao công miễn phí, không lấy tiền >V
Bạn bè, là dùng rồi bán ~
Lưu Chiêu Chiêu liếc nhìn Lôi Ti Ti, nhíu mày: “Hả, sao cậu chọn y phục của Giang vậy? Lôi Ti Ti, cậu muốn chân đứng hai thuyền à?”
Lôi Ti Ti vội vàng giải thích: “Ai nói! Bộ y phục này vải vóc tương đối nhiều mình mới chọn nó có được hay không?!”
Thấy mặt Lưu Chiêu Chiêu không tin, Lôi Ti Ti vung tay lên: “Cái gì, mình xem Giang gia là cặn bã! Ai suy nghĩ lung tung, ngu ngốc mới suy nghĩ lung tung!”
Lưu Chiêu Chiêu khinh thường: “Cậu không phải là ngu ngốc sao?!”
Lôi Ti Ti nổi giận, nhào tới, bị Lưu Chiêu Chiêu đá ra: “Cậu vừa nói là thật?”
“Đương nhiên là thật!” Lôi Ti Ti gật đầu như bằm tỏi, tỏ vẻ rất chân thành với Ngụy Dịch.
Lưu Chiêu Chiêu sờ sờ cằm: “Coi Giang gia là cặn bã —— ha ha ha, cậu xem Giang gia là... Vật bài tiết? Ti Ti, cậu nói nếu Giang gia biết, cậu sẽ như thế nào?”
Nói xong Lưu Chiêu Chiêu làm một động tác chém cổ, tâm tình thật tốt đi ra cửa.
Nếu Giang gia biết —— mặt của Lôi Ti Ti xanh biếc, tím tái...
Anh sẽ trực tiếp chém mình thành vật bài tiết sao?
... (>_
Lôi Ti Ti vẫn duy trì trạng thái run run rẩy rẩy.
Cho tới người khác đi tới triển lãm mới lảo đảo, sơ ý thiếu chút nữa té xuống.
Cũng may Lưu Chiêu Chiêu tay mắt lanh lẹ lôi cô một cái: “Đi bộ nhìn đường! Cậu không thể để mình bớt lo sao?!”
Lôi Ti Ti ngại đỏ mặt, tìm một góc hẻo lánh đứng ngay ngắn.
Thật là, quá mất mặt T^T
Mặc dù cái tên showgirl nghe rất lợi hại, nhưng ở trong lý giải của Lôi Ti Ti, chính là đứng ngay đơ ở bên cạnh chỗ triển lãm, sau đó sẽ bị một đám người lôi kéo chụp hình.
Lôi Ti Ti rơi lệ ngắm nhìn bốn phía: chẳng lẽ quanh thân mình cũng tản ra mùi của vật biểu tượng sao? Nhiều người đến cô sắp không thở nổi.
Lưu Chiêu Chiêu đứng xa xa nhìn, khẽ hất cằm lên như nữ vương: “Sự thật chứng minh, xã chúng ta làm tuyên truyền còn có hiệu quả hơn thập đại mỹ nhân của Mộng Tưởng quốc nhiều. Cho nên, lần tài trợ này, chúng tôi phải được bao nhiêu đây.”
Nói xong nữ vương quơ quơ bốn ngón tay trước mặt những người phụ trách: “Con số này, không quá mức chứ? Không cho cũng được, chúng tôi sẽ liên lạc với Nhạc Hoạt.”
Nhạc Hoạt, đối thủ lớn nhất của Mộng Tưởng quốc, một trong những công ty trò chơi đứng đầu thành phố B.
Người phụ trách có vẻ mặt thông minh trầm ngâm một lát, mới mỉm cười nói: “Đồng ý.”
Lưu Chiêu Chiêu lộ ra biểu tình thoả mãn, híp mắt lại giống như con mèo. Nếu như bởi vì không có tiền mà bị một người đàn ông bỏ rơi, thật sự là rất mất thể diện có đúng hay không?
Ánh mắt Lưu Chiêu Chiêu chợt lóe, cách biển người đưa ánh mắt khóa ở trên người Thương Gian. Khốn kiếp, nếu như anh có 1% dũng khí như Ngụy Dịch, em liền có thể lấp đầy tất cả hố với anh. Nhưng anh cả 1% này cũng không chịu cho.
Lưu Chiêu Chiêu dừng chân đứng một lát, vạch đám người đi ra ngoài. Bóng đỏ tươi mang theo vẻ cô đơn, rất nhanh bị dòng người mãnh liệt đẩy ra.
Lôi Ti Ti vừa lúc thấy cô rời đi, tâm chợt khô khốc, không chút suy nghĩ liền muốn chạy đi theo. Vậy mà bị người đẩy một phen, trọng tâm của Lôi Ti Ti không vững liền ngã ngồi trên mặt đất.
Lôi Ti Ti quýnh lên, hoàn toàn bi kịch T^T
Mặc dù Thanh Long bào có nhiều vải vóc, nhưng bởi vì là áo nam, cho nên cổ áo cũng rất lớn. Cô vừa té như vậy, cổ áo liền trượt đến bả vai, lộ ra một chút dây áo lót. Hơn nữa đáng hận chính là, Thanh Long bào hơi giống y phục hoàng đế Hán triều mặc, chân trước có một miếng vải vóc đẹp đẽ rũ xuống.
Theo lý mà nói bên trong nên có quần lót, nhưng Ngân Thời vô lương ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu không có làm! Vì vậy hai cái chân nhỏ thẳng trắng mịn của Lôi Ti Ti, cũng như ẩn như hiện trước cái nhìn trừng trừng của rất nhiều người.
Lôi Ti Ti rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là xấu hổ muốn chết rồi. Ánh mắt của những trạch nam kia, thâm trầm, thâm thẩm giống như có thể lột xuống mấy lớp da trên người cô.
Lôi Ti Ti nổi da gà toàn thân muốn ngồi dậy cũng không thể —— chung quanh đều là người, hơn nữa còn có khuynh hướng càng ngày càng nhiều.
Lôi Ti Ti nước mắt tràn mi, mặt nhăn nhó thiếu chút nữa khóc.
Mà lúc này có giọng nữ lành lạnh nhạo báng: “Không đến nỗi đi, showgirl bây giờ vì vật lộn đọ sức giành vị trị, có thể ngã xuống khoe hết?”
“Chậc chậc, quá giả dối rồi. Về sau có phải bên trên còn thêm... Cái loại video đó không?”
Nói xong hai người che miệng cười hì hì, trong mắt thoáng qua sảng khoái hả hận.
Một người trong hai người, chính là Tố Thủ Lộng Cầm. Tố Thủ Lộng Cầm cảm thấy mình đứng đầu danh sách mười mỹ nhân, được nhìn nhiều nhất đương nhiên là mình! Kết quả bị con nhỏ xem ra ngu si đần độn này đoạt danh tiếng, cô ả thật rất tức giận.
Khiến cho Tố Thủ Lộng Cầm buồn bực nhất là, cô không thể không thừa nhận diện mạo con nhỏ này rất đánh trúng điểm yếu của đám trạch nam. Ánh mắt u mê giống như nai con, đôi môi trắng nhạt và vóc người kiêu ngạo của cô ta không thể không thừa nhận.
Nhưng từ chuyện này mà xem, con nhỏ này còn rất giả bộ rất có tâm kế! Tố Thủ Lộng Cầm lạnh lùng cười.
Ở trường nghệ thuật, chuyện như vậy cô đã sớm thấy nhưng cũng không thể trách. Những ngôi sao nhỏ xuất thân từ trường họ, trước người khác thì băng thanh ngọc khiết, sau lưng không biết xa dọa cỡ nào?! Nếu không phải là cô vẫn không chịu thông đồng làm bậy, làm sao đến lượt họ nổi tiếng?
Tố Thủ Lộng Cầm vừa nghĩ vừa thối lui ra khỏi đám người. Thân thể của cô giống như vô tình nghiêng một cái, mềm nhũn ngã về phía một bóng dáng vội vã.
Tung hết chiêu có thể ra để đọ sức, vậy một câu chuyện tài tử giai nhân mọi người ca tụng cũng có thể chứ?
Tố Thủ Lộng Cầm đã quan sát, dáng dấp người tới vô cùng anh tuấn, lông mày đen nhánh càng lộ vẻ anh tuấn —— nhưng khiến Tố Thủ hài lòng là quần áo và đồng hồ của người tới. Đều là những nhãn hiệu nổi tiếng, không giống mấy hiệu tầm thường lại in logo thật to ở tay áo.
Anh ta chọn kiểu dáng đơn giản, hơi vẻ người lớn, nhưng mặc ở trên dáng người cao ngất của người đàn ông này lại có vẻ anh tuấn bất phàm. Anh ta không phải con nhà giàu cũng là con nhà quyền quý! Nếu có thể nối quan hệ, vậy thì càng tốt hơn >V
Nghĩ như vậy Tố Thủ Lộng Cầm càng thêm ra sức ngã xuống phương hướng kia. Nhưng người tới lại đột nhiên đổi hướng, lúc tránh cô ra lại còn bất mãn cau mũi một cái?!
Hắn, cư, nhiên, ngại, cô, thối?!
Em gái Tố Thủ lần đầu tiên sinh ra hoài nghi đối với khiếu thẩm mỹ của bản thân.
Sao, sao lại như vậy?
Nước hoa cô dùng một tháng sinh hoạt phí mới mua được a a a!
Người tới chính là Ngụy Dịch.
Ngụy Dịch bén nhọn quét mắt, đám người vây quanh liền tự động nhường con đường. Nội tâm của đám trạch nam rối rít tiếp thu được tín hiệu nguy hiểm, người đàn ông này không dễ chọc a T^T
Chỉ là ánh mắt tiếp xúc đến Lôi Ti Ti thì trong nháy mắt liền trở nên nhu hòa. Anh vừa cong đầu gối ngồi xổm xuống, Lôi Ti Ti lập tức giống như con chó nhỏ mắt long lanh nhào tới. Ngửi thấy được mùi hương dễ ngửi quen thuộc trên áo sơ mi, Lôi Ti Ti chỉ cảm thấy thật uất ức.
Đúng vậy, là uất ức.
Hoảng sợ, xấu hổ vừa rồi đều chuyển thành tâm tình uất ức, nước mắt đọng lại ở chóp mũi không kìm được rớt xuống. Người trước mắt, khiến cô không tự chủ lệ thuộc vào.
Đôi môi Ngụy Dịch giật giật, cuối cùng biến thành nụ cười bất đắt dĩ. Đối mặt với ánh mắt hoảng sợ như nai con của cô, trách cứ cuối cùng không nói ra miệng.
Khi ánh mắt chạm đến áo khoác màu đen trên người cô, biểu tình của Ngụy Dịch nhất thời trở nên dở khóc dở cười, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên ấm áp.
Anh sờ sờ đầu Lôi Ti Ti, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Một bàn tay khác của anh vòng sau lưng cô vỗ nhẹ, giọng nói mềm mại dụ dỗ: “Đừng sợ, anh ở đây.”
Năm chữ rất đơn giản này, lại làm cho các cô gái tại chỗ đều động dung. Mặc dù phái nữ bây giờ càng ngày càng mạnh mẽ, có thể qua mặt đàn ông, đấu tranh anh dũng. Nhưng ở sâu trong lòng vẫn là khát vọng được bảo hộ.
Họ hy vọng không nhiều lắm, cũng chỉ là thời điểm mệt mỏi, lúc quay đầu thì có người bao dung mỉm cười, nói cho họ biết: “Đừng sợ, anh ở đây.”
Lôi Ti Ti trở thành tiêu điểm của những ánh mắt hơi ngượng ngùng, đầu chôn vào ngực Ngụy Dịch sâu hơn.
Cô không ngu, nhiều nhất là hơi khờ thôi.
Đối với hãm hại phỉ báng của người khác, cũng hiểu rõ; nhưng quá đáng tiếc chính là, ở phương diện tình cảm lại hơi chậm lụt.
Cũng may, lần này cô rốt cuộc giác ngộ: “Công công, thật ra thì anh đối với em rất tốt.”
Tiếp cô níu lấy vạt áo của anh, ánh mắt lóe lên: “Nếu anh... Không mắng em.”
Ngụy Dịch rõ ràng sửng sốt, tiếp đó khinh thường: “Ngu ngốc, khi nào thì em thành thông minh chứ?” Lại học được quanh co nói điều kiện với mình?
Ánh mắt vụt sáng vụt sáng, làm cho người ta rất muốn trêu cợt. Ngụy Dịch khó được lưu manh cười: “Lôi Ti Ti, nợ của chúng ta, về nhà chậm rãi tính.”
Trở về, nhà, a!!!
Một đám phụ nữ sôi trào, bưng mặt yy: rất thẹn thùng, rất thẹn thùng... Trai đẹp ở trên giường có phải cũng rất đẹp trai không?
Lôi Ti Ti hỏng mất, mãnh liệt đấm quyền ngực ở Ngụy Dịch: “Nói mò gì đấy?”
Nhưng tại sao, mặt tiểu Ti Ti hiện vẻ đào hoa, vẻ mặt như vậy, rõ là muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào đây >V
Bộ dáng như vậy, rất dễ dàng dụ sói hừm ~
Chỉ có Tố Thủ lên tiếng lúc này: “Loại showgirl không rõ lai lịch này, Stop!”
Cô ta mới vừa nói xong Ngụy Dịch liền ẵm Lôi Ti Ti lạnh lùng dừng lại ở bên cạnh cô ta.
Anh híp mắt lại gần Tố Thủ Lộng Cầm, trong đôi mắt đen nhánh phát ra ánh sáng khí phách, hiện vẻ đầu độc. Mặt của Tố Thủ Lộng Cầm, không biết vì sao, thiêu cháy lên.
Mỹ nam chính là mỹ nam, ánh mắt cũng giết chết người a >V
A, tôi muốn chết muốn chết tôi bị điện giật chết rồi...
Em gái Tố Thủ rất không có trinh tiết bắt đầu ngất xỉu.
Ngụy Dịch mở miệng nói: “Đừng dùng dạ tiểu nhân của cô đo bụng quân tử, như vậy sẽ làm cô càng xấu xí hơn.”
Chú ý! Không phải rất xấu không phải cực kỳ xấu xí, là “càng xấu xí”!!
Câu này hoàn toàn đả kích lòng tự tin vốn cường đại của em gái Tố Thủ: ý tứ của anh ta là, mình vốn rất xấu?!
Mặt của Tố Thủ Lộng Cầm lập tức giận đến biến hình, ngàn vạn ngôn ngữ chỉ hóa thành hung hăng hừ ra.
Vấn đề là người nọ căn bản không để ý cô. Ẵm cô gái của mình, đường mình mình đi, mặc cho người khác nói!
Tố Thủ hầm hừ xoay người, không cẩn thận đụng phải một người.
Một lát sau người kia mới có phản ứng. Ánh mắt của hắn ta tập trung nhìn bọn họ rời đi, dần dần dâng lên khổ sở và không cam lòng.
Người kia, là Nghiêm Vũ Vi.