Giả Yêu Thành Thật

Chương 58: Tranh cãi


Chương trước Chương tiếp

Minh Thành Hữu nhanh chóng mở mạng ra, nhìn thấy tất cả ảnh của Vưu Dữu trên trang nhất, số lượt xem cùng với số lần click càng lúc càng cao không có dấu hiệu tụt hạ, màu trên tiêu đề đỏ như máu nhấn mạnh hai từ hủy hoại gương mặt và công tử nhà giàu.

Đây là điều Minh Thành Hữu lo lắng nhất, một khi động chạm đến dư luận, chuyện này có muốn cũng không cho qua được.

Người lập topic lại bất ngờ hành động.

Minh Thành Hữu đặt điện thoại vẫn chưa tắt máy xuống bên cạnh, hắn cẩn thận xem xét từng trang một, rất rõ ràng, góc độ hình ảnh là khoảng cách rất gần, chuyện xảy ra với Vưu Dữu, trừ khi là người rất thân thiết mới có thể ra vào phòng bệnh, bàn tay hắn chống trên trán, năm ngón tay từ từ thu lại thành nắm đấm.

"Tam Thiếu, Tam Thiếu…"

Hắn cầm điện thoại di động lên.

"Nói đi."

"Bây giờ có cần đi bệnh viện nữa không?"

"Không cung tiền thuốc cùng viện phí nữa, ông cứ suy nghĩ đến chuyện sẽ gặp trên tòa đi, cứ như vậy."

Minh Thành Hữu tắt điện thoại, dùng sức áp nửa người trên về phía sau, ghế ngồi làm bằng da thật lõm xuống, hắn đưa ngón trỏ cùng ngón cái ra đặt nhẹ ở giữa hai lông mày.

Lúc Phó Nhiễm nhận được điện thoại của chú Vưu, cô mới ra khỏi Y Vân Thủ Phủ, nghe giọng nói của chú rất kém nhưng cũng không nói rõ là chuyện gì, bọn họ quyết định lựa chọn âm thầm giải quyết chuyện này, Phó Nhiễm cũng không muốn tham gia nữa.

Cô lái xe tới bệnh viện, chỉ thấy người đứng chật cứng ở cửa phòng bệnh, có người cầm hoa rồi giơ giỏ trái cây trong tay lên, mấy vị y tá có ý tốt khuyên bảo.

"Thật xin lỗi, hiện tại bệnh nhân cần nghỉ ngơi."

"Cô gi, phải kiên cường vượt qua, chúng tôi ủng hộ cô kiện cáo đến cùng!"

"Đúng vậy, người quyền thế giàu có thì có gì đặc biệt hơn người?"

Phó Nhiễm xen vào đám người, mở hé cửa ra đi vào, chú đang lo lắng đi đi lại lại ở trước cửa sổ, thím thì đang ngồi khóc bên giường của Vưu Dữu, nhìn thấy Phó Nhiễm đi vào, chú lắc đầu một cái rồi thở dài, cũng chưa nói gì.

"Chuyện này là sao vậy?"

"Chị. . . . . ."

"Tiểu Nhiễm, con thấy rồi đấy, lúc này con hài lòng sao?"

Giọng điệu thím tràn đầy trách cứ.

"Hiện tại chuyện của Vưu Dữu huyên náo làm tất cả mọi người đều biết, những người đó đứng ở cửa giống như muốn xem quái vật, còn có cả trên ti vi, trên mạng. . . . . . Tiểu Nhiễm, chúng ta đều nói sẽ không kiện tụng gì nữa, tại sao nhất định con phải làm lớn chuyện? Bây giờ thì tốt rồi, tiền thuốc thang bị ngưng lại, chuyên gia mời từ nước ngoài cũng từ chối trở về nước, về sau phải làm thế nào? Con nói cho ta biết đi."

Cuối cùng Phó Nhiễm cũng bị ảnh hưởng trong lời nói của thím nghẹn ngào không ngừng, cô liên tục lắc đầu.

"Con không có đem bất kỳ tin tức gì đưa lên mạng, mọi người muốn âm thầm giải quyết, con nhất định sẽ tôn trọng ý kiến của mọi người."

"Chị, em tin chị mà."

Vưu Dữu đưa tay nắm lấy tay mẹ mình.

"Mẹ, chuyện này có lẽ là do ý trời đã định."

"Đứa nhỏ ngốc nghếch này."

Thím xúc động gạt nước mắt.

"Rõ ràng là có người cố ý tung tin ra ngoài ."

Phó Nhiễm mở máy tính xách tay mang theo ra, không ít thông tin, từng hình ảnh của Vưu Dữu xuất hiện ngay trước mắt, làm cho cô giật mình hơn cả là một tấm ảnh của Vưu Dữu trước khi bị hủy gương mặt, đó là ảnh chụp chung cùng với Phó Nhiễm, bắt buộc Phó Nhiễm phải đương đầu với chuyện này. Vì tấm hình đó Phó Nhiễm vẫn giữ ở trong máy tính, ngay cả Vưu Dữu cũng không có.

Mới vừa rồi còn kiên trì giờ biến thành thất bại mệt mỏi, tâm trí cũng trống rỗng, lòng bàn tay Phó Nhiễm đầy mồ hôi, nhiệt độ bên trong phòng bệnh thích hợp mà chiếc áo cô đang mặc trên người lại bị thấm ướt sau đó dán chặt vào người.

Trước và sau khi bị hủy hoại gương mặt rất đối lập, cô nhìn ánh mắt Vưu Dữu trong tấm ảnh trống rỗng mà vô hồn, Phó Nhiễm tắt máy tính, ngẩng đầu, lúc này cô nhìn về ánh mắt của Vưu Dữu lại thấy tràn đầy hoang mang cùng sợ hãi, Vưu Dữu không biết sẽ còn có bao nhiêu nỗi đau đang chờ cô.

"

"Tiểu Nhiễm, ta biết rõ con muốn giúp chúng ta."

Chú tựa bên cửa sổ, khuôn mặt ảm đạm.

Phó Nhiễm đứng lên, một ánh mặt trời bao phủ trên vai cô, ánh mắt vẫn duy trì nét kiên cường không màng đến vật chất, cô đi tới trước giường bệnh của Vưu Dữu.

"Lúc còn rất nhỏ chị đã coi em là em gái thân thiết nhất của chị, nếu như có một phương pháp có thể làm nỗi đau của em xuống đến mức thấp nhất, dù là chị không đồng ý, nhưng tối thiểu chị sẽ không phản đối. Chuyện này nếu như là ý của em, chị sẽ làm việc nghĩa không được chùn bước, nhưng cho dù nếu như em có một chút không tình nguyện, tin tưởng chị, coi như là sai chị cũng sẽ bảo vệ em đến cùng."

Phó Nhiễm đi ra khỏi phòng bệnh, kiên nhẫn cự tuyệt những người tốt bụng nghe tin tức đến thăm, cô đi qua hành lang đầy mùi thuốc khử trùng, nếu mỗi tế bào thần kinh trong cơ thể chết lặng thì sẽ không đau nữa, những tấm ảnh được tung trên mạng kia là tự tay cô chụp, cô nhìn một cái là có thể nhận ra.

Nói cách khác, ảnh là trong máy vi tính của cô phát ra ngoài.

Lý gia yêu cầu luật sư thất hứa, không cần phải nói, những chuyện này Minh Thành Hữu cũng đã biết.

Vưu gia bị buộc lên đầu sóng ngọn gió, thân phận đối phương lại một lần nữa bị dư luận lên án, người giàu sang rồi quyền thế… Mọi chuyện ồn ào đến bây giờ, hoàn toàn không còn là chuyện Vưu gia nói không truy xét thì sẽ không truy xét nữa.

Trên đường trở về Y Vân Thủ Phủ nhận được điện thoại của Minh Thành Hữu gọi tới, không nói gì thêm, chỉ ném lại một câu tôi ở nhà chờ em.

Phó Nhiễm liên tiếp suy nghĩ, cho đến lúc xuống xe đầu óc vẫn còn trống rỗng.

Cô đứng đổi dép ở cửa trước, Tiêu quản gia đang nơm nớp lo sợ đứng ở trong phòng khách.

"Thiếu phu nhân, Tam Thiếu nói cô lên lầu."

"Tôi biết rồi."

Cô vịn vào lan can, bước đi khó khăn, không biết sau khi gặp Minh Thành Hữu nên mở miệng như thế nào. Chỉ cần vài tấm hình, cho dù Minh Thành Hữu nửa tin nửa ngờ nhưng phần tin là cô làm đã có thể chiếm hơn một nửa.

Phó Nhiễm đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy người đàn ông ngồi ở trước sô pha đưa lưng về phía cô, mùi thuốc lá trong phòng quanh quẩn không chịu tan hết, cô đi tới, thấy chấm lửa trên điếu thuốc Minh Thành Hữu kẹp giữa ngón tay như một chấm sao nhỏ.

"Em cũng biết rồi hả?"

Người đàn ông liếc xéo, khẽ nhếch mặt lên nhìn cô chằm chằm.

Phó Nhiễm đặt máy tính trên bàn, cân nhắc xem nên nói thế nào, đã thấy Minh Thành Hữu bỗng nhiên đứng dậy, nhấc máy tính của cô lên dùng sức nện trên mặt đất.

Lời nói đến tới cổ họng lại cố gắng nuốt trở về.

"Em hài lòng sao? Phó Nhiễm, em rất có bản lãnh!"

Phó Nhiễm nén lại tâm tình, cô biết lúc này giận dỗi đối với cô không có lợi.

"Không phải là em làm."

"Hừ."

Minh Thành Hữu cười lạnh.

"Nhất định em phải gây ra chuyện thì mới thấy vui vẻ phải không? Hiện tại dư luận đã xôn xao huyên náo, ngược lại tôi rất muốn thấy, mọi chuyện có phải giống như em mong muốn!"

"Em đã nói này chẳng liên quan gì tới em. "

Phó Nhiễm lướt qua Minh Thành Hữu đi về phía ghế sa lon đối diện.

"Huống chi, mấy người ra điều kiện mê người như vậy, em còn có lý do gì để phản đối đây?"

Trong lời của cô có mang bao nhiêu châm chọc, không phải Minh Thành Hữu nghe không hiểu.

Hắn khẽ nhếch môi mỏng, đứng dậy tới trước mặt Phó Nhiễm, bàn tay nặng nề đặt lên vai cô.

"Em luôn luôn thông minh, tôi không nghi ngờ điều đó, nếu như em không tìm được chiêu cuối cùng sao chịu đưa ra trò này? Bây giờ mọi chuyện đang có lợi nhất với em, Phó Nhiễm, tôi khổ tâm khuyên em buông tay, thật sự em coi lời nói của tôi là gió thoảng bên tai sao?"

Phó Nhiễm mệt mỏi, chỉ lặp lại.

"Em không có."

Minh Thành Hữu khom lưng lấy tờ báo mở ra đặt trên bàn trà, hắn rút ra một tấm hình ném đến hướng Phó Nhiễm.

"Không nghĩ tới, lúc quan trọng nhất em lại sẽ đi tìm anh ta."

Cô nhặt lên nhìn, là tấm hình lúc cô nhận lấy chi phiếu của Minh Tranh, giờ Phó Nhiễm mới hiểu ý tứ trong lời nói kia của Minh Thành Hữu, cô vội vàng tranh cãi.

"Anh ta cho em chi phiếu, nhưng mà em lại không cầm."

"Vậy sao?"

Thất vọng trong mắt Minh Thành Hữu theo hắn ngã vào ghế sa lon mà không che giấu thêm.

"Hai ngày trước, trong tài khoản ngân hàng của em có gửi vào một khoản tiền 200 vạn, sau khi chuyển tiền trong bốn giờ, các tấm ảnh của Vưu Dữu bị truyền lên mạng. Phó Nhiễm, cũng chính là có s tiền kia, em mới không có sợ hãi gì, bạo gan chuẩn bị đọ sức phải không?"

Nghe một chút, bao nhiêu nước chảy thành sông, chuyện này nếu nói không phải là cô làm, ngay cả ông trời cũng sẽ không tin.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...