Giã Từ Nước Mắt
Chương 8
Sự phấn khích bừng bừng trong người mỗi lần cô nghĩ tới chuyện đã xảy ra sáng hôm đó. Cô cảm thấy như mình vừa lao thẳng vào lửa mà vẫn an toàn thoát ra; cô gần như ngất ngây trong hi vọng. Milla muốn gọi cho David, muốn kể với anh rằng rốt cuộc cô đã thực sự có tiến triển, rằng cô đã biết tên kẻ bắt cóc và có một chuyên gia - cô còn có thể gọi Diaz là gì khác được? - đang giúp cô tìm ra hắn. Cô muốn chia sẻ niềm vui này với ai đó, và còn ai tốt hơn là bố của Justin?
Nhưng đó là cuộc gọi mà cô sẽ không cho phép mình được thực hiện. Bây giờ David không còn là chồng cô. Anh đã có một gia đình khác, và Milla rất thận trọng trong việc xâm phạm vào đó. Khi nào có tin gì chắc chắn về Justin, cô sẽ gọi anh. Anh gọi cho cô hai lần mỗi năm, và đó là khi cô kể cho anh nghe thông tin mới, mà thực ra trong mười năm qua chẳng có gì nhiều. Để cuộc sống riêng tư của anh êm ấm hết mức có thể, cô không bao giờ gọi cho anh. Chấm hết.
Milla không thể dằn lại nỗi phấn khích và háo hức, vì thế cô không cố ngủ nữa mà cứ hồi tưởng lại mọi chuyện đã xảy ra sáng đó, kể từ cuộc điện thoại của True cho đến giây phút Diaz biến mất.
Bí ẩn lớn nhất là ai đã gọi báo cho cô cuộc gặp ở Guadalupe và tại sao. Phần thưởng không thể là lý do, vì đó là cuộc gọi nặc danh. Nhưng ai đó đã đặt cô vào đường đi của Diaz, và cô không biết họ định giúp hay hại cô. Diaz có thể giết cô quá dễ dàng chứ không chỉ làm cô ngất xỉu. Và sau khi gặp anh ta, cô càng chắc chắn việc giết cô không hề làm anh ta mất ngủ.
Nghĩ nát óc nhưng không ra lý do hợp lý cho cuộc gọi đó, cuối cùng Milla đành coi đó là nhờ Chúa phù hộ. Chưa biết Diaz là một điềm may hay gở, thế nhưng chỉ trong vài phút anh ta đã cho cô một thông tin vô giá, cho cô cơ hội khả quan nhất cô từng có để tìm Justịn.
Cô không thể tin mình đã thực sự thuyết phục được anh ta giúp đỡ họ. Cô không thể tin mình đã ngồi cách đầu gối anh ta chỉ có vài phân, vờ như chẳng hề sợ hãi. Đôi mắt anh ta là đôi mắt lạnh lùng nhất, như thể không thứ tình cảm nào chạm nổi anh ta. Anh ta biết phân biệt phải trái, cô nghĩ vậy, nhưng anh ta không cảm thấy điều đó. Nếu anh ta chọn làm điều anh ta cho là phải, đó thuần túy chỉ là một quyết định lý trí chứ không phải vì tình cảm.
Nhưng cũng vì thế mà Milla nghĩ mình có thể thoả thuận với Diaz. Lẽ ra anh ta có thể giết cô và Brian trong đêm ở Guadalupe vì đã vướng vào đường đi của anh ta, nhưng anh ta đã không làm vì họ không phải là mối nguy hiểm đối với anh ta. Chừng nào cô còn khá chắc về những ranh giới của người đàn ông này, Milla nghĩ mình có thể tin cậy và làm việc cùng anh ta.
Cô hi vọng như vậy.
Cân nhắc đến phản ứng của True trước cái tên Diaz, cô quyết định giữ bí mật chuyện đích thân người đàn ông này đã xuất hiện trong văn phòng cô. True có tính bao bọc của một con người mạnh mẽ, anh ta có thể báo cảnh sát, mà cô không muốn điều đó chút nào.
Càng ít người biết về Diaz càng tốt. Cô nhớ trong đầu là sẽ gọi Joann ngay sáng mai, trước khi chị đến văn phòng và bảo chị đừng nhắc tới Diaz với bất kỳ ai.
***
Milla đáp chuyến bay đầu tiên rời Dallas đi El Paso, tạt qua căn hộ để vứt hành lý và đi tiếp tới văn phòng. Mới sáng sớm mà trời đã nóng ngột ngạt, nhắc cô nhớ rằng cô trông chờ mùa đông biết bao.
Khi bước vào văn phòng, cô nhận thấy ngay Brian đang có tâm trạng bỡn cợt, cậu ta luôn trêu chọc Olivia và làm chị nổi đóa. Ngày hôm nay cậu ta đang cho chị lời khuyên về thời trang, và việc đó đang chọc cười hầu hết mọi người trong văn phòng.
“Chị nên thử một kiểu tóc mới,” cậu ta nói trong lúc ngả ngớn trên góc bàn làm việc của chị. “Cái gì đó đong đưa một chút. Và to một chút. Chị biết đấy, những sóng lọn và những thứ tương tự.”
Mọi yếu tố nữ tính trong người Olivia đều bị xúc phạm, chị bắn cho cậu ta một cái nguýt dài lạnh lùng. “Trông tôi sẽ giống ai, Farrah Fawcett chết tiệt à?”
“Không, nhưng chị có thể thử mà,” cậu ta nói đầy nghiêm túc.
Olivia chậm rãi đứng dậy cho đến khi họ gần như chạm mũi vào nhau, một việc mà với chiều cao một mét sáu mươi lăm chị chỉ có thể làm được khi cậu ta đang ngồi trên bàn. “Cậu nhóc,” chị thong thả nói, “tôi đã từng hủy diệt nhiều gã đàn ông hay ho hơn cậu: lợi dụng họ, bòn rút họ và vứt bỏ họ. Đừng có cố trèo cao mà ngã đau
Brian tỏ ra trì độn rất giỏi. “Cái gì cơ?” cậu ta nói, hoang mang thấy rõ. “Tôi chỉ đang cố giúp thôi mà. Chị biết đấy, cho chị vài lời khuyên và đại loại như vậy.”
“Thật sao? Tôi không biết bọn tứ chi phát triển[1] lại là những chuyên gia thời trang đấy.”
[1] Nguyên văn: Neanderthals, là một loài trong chi Người đã tuyệt chủng, được cho là những người cộc cằn, thô lỗ.
Cậu ta cười toe. “Đôi khi những thứ tự nhiên hoang dã lại thành mốt đấy.”
“Tôi chắc cậu biết rõ lắm.”
Joann bắt gặp ánh mắt của Milla và chỉ về phía văn phòng cô. Milla nhìn theo và gần như rên lên thành tiếng khi côtrông thấy ai đang chờ mình. Bà Roberta Hatcher đang tìm kiếm người chồng mất tích của mình, ông này biến mất vào một ngày cuối tuần trong lúc bà đang ở Austin thăm chị gái. Vì cả quần áo cùng với ô tô của ông ta và phân nửa số tiền trong tài khoản tiết kiệm của họ cũng mất theo, cảnh sát đã đi đến một kết luận đúng đắn là chẳng có tội ác nào ở đây, ông Hatcher đã tự ý bỏ đi và họ chẳng thể làm được gì hết. Thế là bà ấy quay sang nhờ Đội tìm kiếm giúp đỡ, và không chịu nhận câu trả lời không.
Milla nghĩ nếu có thể tìm được ông Hatcher, cô sẽ rất vui vẻ được bóp cổ ông ta. Làm sao ông ta dám để vợ mình trải qua chuyện này? Nếu muốn bỏ đi thì ít nhất ông ta cũng phải có gan và có đủ lịch sự để nói với bà ấy, thay vì để mặc bà ấy khổ sở như thế này. Tất nhiên, trái tim Roberta vẫn sẽ tan vỡ, nhưng ít nhất bà cũng biết được chuyện gì đang diễn ra, biết được ông ta còn sống và tình trạng hôn nhân hiện tại của bà là gì.
“Xin hãy giúp tôi,” Roberta nói khẽ bằng giọng khào khào như thể bà đã khóc quá nhiều tới mức cổ họng sưng phồng và khô rát. Milla biết quá rõ cảm giác ấy là như thế nào. “Tôi biết cô đã nói ông ấy không phải bị mất tích, rằng ông ấy đã tự ý bỏ đi, nhưng cô không thấy sao, tôi không biết chắc như thế. Lỡ một kẻ chuyên lường gạt nào đó đã thuyết phục ông ấy làm việc gì đ, và giờ ông ấy đã mất tất cả số tiền và quá xấu hổ không dám về nhà, hoặc ông ấy đã bị thương hay thậm chí là chết thì sao? Tôi đã thử tìm vài hãng thám tử tư như cô khuyên, nhưng tôi không trả nổi chi phí. Kể cả nơi rẻ nhất cũng vẫn vượt quá khả năng của tôi. Làm ơn.”
“Tôi không thể,” Milla nói, cũng buồn như chính người phụ nữ này. “Chúng tôi cũng giống như bà thôi. Chúng tôi không có nguồn tài chính vô hạn; chúng tôi phải vun vén từng xu. Rất có khả năng ông Hatcher đã bỏ bà và không đủ dũng cảm để nói với bà. Làm sao tôi có thể dùng các nguồn lực ít ỏi này để tìm một người gần như chắc chắn đã tự ý bỏ đi được?”
“Nhưng cô không thể kiểm tra số thẻ bảo hiểm xã hội của ông ấy để xem có phải ông ấy đang làm việc ở đâu đó không à?”
“Việc đó đòi hỏi một dịch vụ trả phí đặc biệt, và chúng tôi không có cái đó. Những người chúng tôi tìm bị mất tích chứ không phải đang đi trốn.” Milla xoa trán, cố nghĩ ra một giải pháp. “Bà đã thử hỏi Đội cứu tế chưa? Họ có tìm miễn phí những người thân bị mất tích đấy. Tôi không biết liệu họ có làm trong trường hợp này không, nhưng có lẽ họ giúp được.”
“Đội cứu tếư?” Roberta lẩm bẩm. “Tôi không biết là họ làm việc này.”
“Nếu họ không thể giúp bà, thì hãy tìm một luật sư đi. Bà hãy làm những gì có thể để bảo vệ mình về mặt pháp lý.”
Một giọt nước mắt chảy xuống má Roberta. “Tôi còn chưa kể cho các con,” giọng bà đứt quãng. “Làm sao tôi kể với chúng là bố chúng cứ thế bỏ đi được?”
Bà ấy có hai người con trai, cả hai đều đã lập gia đình và có con cái. “Cứ kể với họ đi,” Milla nói. “Bà phải kể,còn hơn là để họ tìm ra theo cách khác. Lỡ ông ấy gọi cho họ thì sao? Lúc đó họ sẽ giận bà vì không chịu nói cho họ biết chuyện gì đang diễn ra.”
“Tôi cứ nghĩ,” bà quệt má, “tôi vẫn nuôi hy vọng ông ấy sẽ trở về nhà và chúng sẽ không bao giờ biết được.
“Đã gần ba tuần rồi,” Milla nhẹ nhàng nói. “Kể cả nếu giờ ông ấy quay lại, bà vẫn chấp nhận sao? Bà vẫn muốn ông ấy sao?”
Một giọt nước mắt nữa rơi xuống. “Ông ấy không yêu tôi, phải không? Nếu có, ông ấy đã không làm thế này. Ông ấy đã không thể làm thế. Tôi biết tôi đã để cho mình hơi tàn tạ, nhưng tôi đã gần sáu chục rồi, và giờ tóc tôi có bạc đi một tí cũng có sao đâu, phải không? Thế nhưng Benny lúc nào cũng giữ gìn. Và ông ấy chỉ có một chút xíu tóc bạc.”
“Ông ấy có thể có tình nhân không?” Milla biết rằng cảnh sát đã hỏi Roberta câu ấy. Vào lúc đó, trong cơn sốc,lolắng điên cuồng và sợ hãi rằng cuộc sống của mình sắp đổ bể, Roberta đã tự động chối.
Tuy nhiên, bây giờ khuôn mặt bà méo xệch, bà đưa tay lên che mắt. “Tôi không biết,” bà ấy khóc. “Có thể. Hầu như ngày nào ông ấy cũng chơi gôn. Tôi không bao giờ kiểm tra. Tôi đã tin tưởng ông ấy.”
Có những người sẵn sàng chơi gôn kể cả trong thời tiết nóng nực nhất, nhưng hàng ngày ư? Milla không nghĩ vậy. Và cả Roberta cũng thế, khi bây giờ bà đã nhìn sự việc từ một góc độ khác.
“Làm ơn đi, hãy gặp một luật sư,” Milla lại nói. “Và đổi tài khoản ngân hàng của mình đi. Tôi cá là bà vẫn chưa làm việc đó phải không? Tên ông ấy vẫn còn trên tài khoản. Lỡ như ông ấy rút hết tiền thì sao? Lúc đó bà sẽ làm gì?”
“Tôi không biết, tôi không biết,” Roberta rên rỉ, đung đưa từ trước ra sau trong lúc quẫn trí. Rồi bà bắt đầu vô thức lục lọi trong ví của mình. Đoán được bà cần gì, Milla rút một tờ khăn giấy từ cái hộp trên bàn và ấn vào tay Roberta.
Sau vài phút chấm chấm và sụt sịt, Roberta hít một hơi dài. “Có lẽ trong những tuần vừa qua tôi đã cư xử như một con ngốc. Tôi cần phải thức tỉnh để nhìn rõ sự việc. Ông ta đã bỏ tôi. Tôi có thể cố nhờ Đội cứu tế, nhưng cô nói đúng: đầu tiên tôi phải đổi tài khoản ngân hàng và bảo vệ những gì còn lại.” Cằm bà run run. “Tối nay tôi sẽ gọi cho các con và mọi chuyện. Tôi không thể tin là ông ta lại làm việc này. Bỏ tôi là một chuyện, nhưng còn mấy đứa con thì sao? Ông ta phải biết rằng chuyện này sẽ thay đổi tất cả, vì thế hẳn là cả con cái ông ta cũng không quan tâm nốt.”
Đôi mắt Roberta đỏ quạch và sưng húp, nhưng đầu bà đã ngẩng cao và bước chân bà vững vàng rời khỏi văn phòng. Cánh cửa chỉ vừa mới đóng lại sau lưng bà thì điện thoại của Milla reo vang. Cô bấm nút và ngồi xuống ghế, bắt đầu cảm thấy kiệt sức.
“Milla đây.”
“Chào cưng. Hôm nay có rảnh để đi ăn trưa không?”
Đó là Susanna Kosper, bác sĩ sản đã đỡ đẻ cho cô trong cái phòng khám miễn phí bé tẹo ở Mexico ấy. Cuộc sống đôi khi thật nực cười: Susanna và Rip, chồng chị, thích người Mexico đến mức họ đã ở lại El Paso để hành nghề. Bằng cách đó họ vẫn ở trong nước Mỹ nhưng lại rất gần nền văn hoá mà họ yêu quý. Mỗi năm họ đi ít nhất hai chuyến tới các vùng khác nhau của Mexico.
Susanna luôn cố gắng giữ liên lạc với Milla, bất chấp thời gian biểu vô cùng bận rộn của một bác sĩ sản. Susanna đã ở trong phòng khám vào cái ngày kinh khủng đó, chị và Rip đã tham gia vào cuộc chiến tuyệt vọng của David nhằm cứu mạng Milla. Đôi khi hàng tháng trời hai người phụ nữ không liên lạc với nhau do lịch làm việc kín mít, nhưng bất cứ khi nào có thể họ đều ăn trưa cùng nhau - những lần đó thường là do một-phút-ngẫu-hứng.
“Trừ khi có việc gì đó bất ngờ xảy ra,” Milla nói. “Cho em thời gian và địa điểm đi?”
“Mười hai giờ rưỡi. Ở Dolly’s nhé.”
Dolly’s là một quán cà phê nhỏ kiểu cách phục vụ món gà và luôn đông nghịt vào buổi trưa, với toàn phụ nữ muốn ăn thứ gì đó nhẹ nhàng. Có vài doanh nhân tới ăn ở đó, nhưng hầu hết cánh đàn ông đều tránh thật xa những bộ bàn ghế thanh nhã nơi đây.
Khi Milla buông máy, Joann ló đầu vào cửa. “Tôi đã không hề nhắc tới anh ta, chị thì thào. “Anh ta gọi lúc sáng sớm. Ít nhất tôi nghĩ đó là anh ta. Giọng anhta làm cho tôi sởn hết cả da gà, nên tôi khá chắc chắn đó là ai.”
Milla thậm chí chẳng cần nghe đến giọng người đàn ông đó cũng thấy nổi da gà. Cô lơ đãng xoa hai cánh tay. “Anh ta muốn gì?”
“Anh ta không nói. Anh ta hỏi có cô ở đây không. Tôi bảo không, rồi nói với anh ta chuyến bay của cô mấy giờ sẽ hạ cánh và mấy giờ cô có thể tới, rồi anh ta cúp máy.”
“Chị có cho anh ta số di động của tôi không?”
Trông Joann có vẻ lo lắng. “Không. Tôi định thế, nhưng tôi không biết liệu cô có muốn cho anh ta hay không.”
Vì có thể Diaz đã biết số nhà và địa chỉ của cô rồi, do cô lỡ miệng nói ra tên thật của mình là Milla Edge ở quán rượu đêm hôm thứ Sáu, Milla thấy cho anh ta số di động của mình cũng chẳng hại gì. “Tôi sẽ cho anh ta số điện thoại khi nào gặp lại.”
“Gặp ai cơ?” Brian hỏi từ ngưỡng cửa.
Có lẽ văn phòng của họ nên sử dụng một tấm ngăn chính thức, Milla nghĩ khi nhìn quanh. Có thể cô sẽ kể với Brian về Diaz sau - cô còn chưa biết phải giải thích thế nào về chuyện mình đã có một thoả thuận với một gã đàn ông rõ ràng là kẻ xấu, đấy đã là nói giảm rồi - nhưng giờ thì cô chưa sẵn sàng. Vì thế cô đánh lạc hướng cậu ta bằng cách đổi chủ đề.
“Brian, tôi biết là cậu chỉ đang chọc ghẹo và trêu Olivia thôi, nhưng tôi không chắc là chịấy biết đâu. Tôi không muốn văn phòng này rối tung cả lên...”
“Cô ấy biết,” cậu ta nói, thọc tay vào túi quần bò và cười với cô, nụ cười toe toét, phô cả hàm răng trắng theo kiểu e thẹn tôi-chỉ-là-một-cậu-chàng-nhà-quê mà cậu ta thường dùng để làm mọi người mất cảnh giác. “Chúng tôi đang “Nếu cậu đã nói vậy,” Joann nói bằng giọng hồ nghi. “Xem hoạt cảnh một phút trước, trông như cậu sắp bị đánh ấy.”
“Không đâu. Olivia là người theo chủ nghĩa hoà bình; cô ấy không tin vào bạo lực.”
“Trừ khi cậu đẩy chị ấy đi quá giới hạn,” Milla nói. “Và tôi nghĩ là cậu đang tiến rất gần rồi đấy.”
“Tin tôi đi.” Cậu ta nháy mắt với cô. “Mà chị đã nói gì với bà Hatcher vậy? Lúc rời khỏi đây trông bà ấy cứ như là một người phụ nữ đang hành quân ra trận ấy.”
“Tôi đã thuyết phục bà ấy đổi tài khoản ngân hàng và gặp một luật sư.”
“Tạ ơn Chúa,” Joann nói. “Đáng lẽ bà ấy phải làm thế ngay khi nhận ra ông ta đã lấy đi nửa số tiền của họ.”
“Bà ấy chưa sẵn sàng lắng nghe chuyện đó. Cần phải để cú sốc qua đi thì bà ấy mới chịu nghe.”
“Cầu mong ông ta sẽ bò lê bò càng về nhà trong vài tháng tới và nhận ra bà ấy đã ly dị xong rồi,” Brian nói. “Cái đồ thối tha đó.”
“Amen.” Milla nhìn vào chồng giấy tờ trên bàn cô và thở dài. “Tôi sẽ đi ăn trưa với Susanna nếu không có chuyện gì gấp. Mọi thứ ổn cả chứ?”
“Đều trong tầm kiểm soát. Ngay sáng sớm nay tôi đã nhờ nhóm ở Vermount đi tìm một bà cụ bị bệnh Alzheimer đi lạc khỏi nhà, và trong vòng một giờ họ đã tìm được bà cụ. Còn có vài cô cậu sinh viên đi leo núi ở Sierra Nevada không về nhà đúng lịch, và người ta đang lập đội tìm kiếm ở đó.”
“Chúng mất tích bao lâu rồi?”
“Một ngày. Đáng lẽ chúng phải về nhà tối hôm qua, nhưng bố mẹ chúng chưa nghe tin gì từ chúng
“Mong là bọn chúng đủ khôn ngoan để ở cùng một chỗ với nhau.” Và không có đứa nào bị thương. Và ít nhất một trong số chúng đã đưa bố mẹ hay bạn bè lịch trình dự kiến. Milla luôn thấy ngạc nhiên vì biết bao nhiêu người đi về miền hoang dã mà không thèm nói với ai nơi họ sắp đi.
Cô kể cho các nhân viên nghe về nhà bảo trợ mới của họ ở Dallas với lời hứa tặng một hệ thống máy tính mới, rồi tập trung vào xử lý đống giấy tờ chất ngất.
Một giờ sau, Olivia ló đầu vào cửa đểhỏi gì đó, Milla chớp ngay cơ hội. “Nếu Brian bắt đầu đùa quá lố thì cứ nói cho tôi biết nhé.”
“Tôi có thể xử lý cậu ta mà,” Olivia mỉm cười nói. “Không sao đâu, thật đấy. Brian nghĩ cậu ta có thể làm tôi nổi khùng và tôi thích làm cậu ta cụt hứng. Khi nào cậu ta thôi không rào trước đón sau và thu đủ dũng cảm để mời tôi đi chơi, tôi sẽ làm cậu ta quên hết chuyện tóc nhiều và não ít này.”
Mời chị ấy đi chơi ư? Mắt Milla mở lớn. Chuyện là như thế ư? “Cậu ta là cựu quân nhân,” cô buột miệng. “Cậu ta bảo thủ. Cậu ta đàn ông đến mức thái quá...”
“Cậu ta cũng trẻ hơn tôi mười tuổi,” Olivia nói, nụ cười nở rộng hơn nữa. “Nghe hay đấy chứ? Chắc chúng tôi không quẩn quanh mãi với các vấn đề xã hội đâu, nhưng nếu thế tôi cũng có thể giữ vững lập trường của mình với cậu ta. Ai mà biết được? Có khi tôi còn khiến cậu ta nghĩ theo cách của tôi ấy chứ.”
Milla choáng váng nhìn theo Olivia khi chị đi ra với bước chân nhún nhảy. Hấp dẫn giới tính thật là một điều kỳ diệu. Cô cần phải điều chỉnh lại ý nghĩ của mình trước việc Olivia và Brian ở bên nhau - quả là họ rất hoà hợp, bởi vì cả hai đều cứng đầu cứng cổ đủ để không cho người kia lấn át mình.
Chà. Hôm nay đúng là một buổi sáng thú vị.
Bữa trưa cùng Susannaễ chịu như mọi khi. Susanna luôn luôn hỏi thăm về Đội tìm kiếm; ngay từ những ngày đầu chị đã tỏ ra quan tâm thực sự và thi thoảng xuất hiện trong các buổi gây quỹ. Chị không bao giờ tọc mạch, không bao giờ nhắc lại cái ngày kinh khủng mà Justin bị bắt đi, nhưng chị luôn hỏi xem tình hình tiến triển đến đâu rồi. Milla có đầu mối nào mới là lại kể cho chị nghe, nhưng hầu hết cô chẳng có gì để kể. Ngày hôm nay, cô có chuyện để kể, nhưng khi Susanna hỏi, cô chỉ lắc đầu. Đôi khi Susanna cũng tham dự các buổi gây quỹ, chị cũng có quen biết với True Gallagher, và Milla không muốn chẳng may chị lại kể gì đó với anh ta. Kể cả khi côyêu cầu Susanna giữ bí mật, Milla vẫn biết chuyện đó bất khả thi. Susanna sẽ kể với Rip, Rip sẽ kể với ai đó, và trước khi Milla kịp nhận ra, True có thể đã gọi điện mắng tới tấp và Diaz sẽ biến mất. Cô không thể mạo hiểm như thế, vì vậy cô giữ bí mật.
Bữa ăn gần kết thúc thì Susanna nhúng thìa của mình vào cốc kem đu đủ và hỏi một cách tự nhiên: “Gần đây em có hẹn hò với ai không?”
Milla phá lên cười, cỗ máy đồn thổi đúng là hiệu quả! “Nếu ý chị là True Gallagher thì câu trả lời là không.”
“Chị lại nghe khác đấy.” Một nụ cười khẽ nở trên khoé miệng đẹp của Susanna và đôi mắt xanh của chị lấp lánh.
“Anh ta đã hỏi, và em đã từ chối. Chuyện chỉ có thế.”
“Chị nghe nói đêm thứ Bảy vừa rồi anh ta còn hộ tống em đến tận xe ô tô của em nữa.”
“Nhưng anh ta chỉ làm có vậy thôi mà.”
“Vì Chúa, sao em không chịu đi chơi với anh ta nhỉ? Anh ta là...” Susanna dừng lời, khẽ rùng mình. “Anh ta là một ngườiđàn ông, với chữ Đàn Ông viết hoa.”
“Em biết. Anh ta cũng là một trong các nhà bảo trợ của Đội tìm kiếm nữa.”
“Thế
“Thế tức là em sẽ không làm bất kỳ việc gì gây hại cho nguồn tài chính của chúng em, cho dù đó là True hay bất kỳ ai không thích việc em hẹn hò với một trong các nhà bảo trợ.”
“Em có thề nguyện trinh bạch đâu,” Susanna nói, có phần bực bội.
“Em biết. Đó là lựa chọn của riêng em. Với em,Đội tìm kiếm quan trọng hơn những cuộc giao du, kể cả khi có một người đàn ông nào đó chẳng liên quan gì đến tiền bạc của bọn em.”
“Đó có phải là lý do em cứ chia tay hết người này đến người khác không?”
Milla mỉm cười. “Thực ra là họ chia tay em đấy chứ. Và thực ra mới chỉ có hai người kể từ khi David và em ly dị.”
Miệng Susanna há hốc. “Hai á? Em mới hẹn hò với hai người thôi á?”
“Không. Em có hẹn hò với vài người, khi nào có thể. Nhưng chỉ có hai lần là gần giống như một mối quan hệ. Chị có nhớ Clint Tidemore không?”
“Nhớ mang máng thôi. Em từng hẹn hò với anh ta một hai lần gì đấy thì phải.”
“Hơn thế. Anh ấy là một trong hai lần gần-giống-mối- quan-hệ của em.”
“Một anh chàng dễ thương.”
“Đúng vậy. Anh ấy muốn em ở bên nhiều hơn mức em có thể, trong khi em không sẵn sàng, vì vậy bọn em ai đi đường nấy.”
“Hồi ấy em chẳng nói gì cả. Chị cứ tưởng anh ta chỉ là một bạn hẹn bình thường.
“Chẳng ích gì khi hâm lại chuyện cũ trong khi em không sẵn lòng nhượng bộ.”
“Nhưng em phải nhượng bộ thôi.” Ánh mắt Susanna trở nên nghiêm túc. “Sớm muộn gì em cũng sẽ phải nhượng bộ. Đó là cách duy nhất để duy trì một mối quan hệ.”
“Có lẽ đến ngày nào đó,” Milla nói. Ngày nào đó khi cô đã tìm được Justin và quỷ dữ không còn quăng quật cô nữa. Cho đến ngày đó, cô không thể nghỉ ngơi, không thể để cho bất kỳ cái gì khác có ý nghĩa hơn với cô.
“Càng sớm thì càng tốt đấy,” Susanna nói, rồi liếc nhìn đồng hồ và cầm hoá đơn của mình. “Chị phải đi đây. Hai giờ là các cuộc hẹn khám bắt đầu rồi.”
Milla cũng đứng dậy và họ ôm nhau. Rồi Susanna lao đi, tâm trí chỉ còn công việc. Milla nán lại phía sau, cầm lấy túi xách và để lại tiền boa vì Susanna đã quên. Hai khách hàng khác chen giữa cô và Susanna ở quầy thanh toán, nên đến lúc Milla ra được khỏi quán thì chiếc Mercedes đỏ của Susanna đã cách cô hai dãy nhà. Milla đi qua đường tới chỗ đậu chiếc SUV Toyota của mình, đầu cúi xuống tìm chìa khoá xe trong đáy túi. Cô thường nhét nó ngay trong túi quần, nhưng chiếc váy mỏng cô mặc hôm nay lại không có túi.
Nó đây rồi. Lúc tìm thấy nó thì cô đã gần đến chỗ chiếc xe. Cô lôi chùm chìa khoá ra, nhìn lên, và suýt thì không ngăn nổi tiếng thét thảng thốt khi suýt đâm sầm vào một người đàn ông như từ trên trời rơi xuống, đứng chắn giữa cô và chiếc xe.
“Tôi đang chờ cô,” Diaz nói.