Gia Tộc Ma Cà Rồng 6: Tình Yêu

Chương 13: Tương tư


Chương trước Chương tiếp

Trong suốt hai tuần sau đó, Allegra không rời khỏi giường, cũng không cho bất kỳ ai vào thăm. Cô không ăn, không tới lớp và khước từ tất cả mọi lời khẩn nài - từ giáo viên, từ chuyên gia tư vấn của trường, từ bạn cùng phòng, bạn trong đội chơi. Giải vô địch môn hockey đã tới và trôi qua mà không có sự góp mặt của Allegra (Endicott thua 4-2). Cô không muốn gặp bất cứ ai, đặc biệt là Ben. Anh đã gửi cho cô biết bao hoa hồng và tin nhắn qua điện thoại. Suốt ngày cô chỉ rúc dưới tấm chăn thêu hoa, đơn độc và tuyệt vọng. Cô không hiểu được chuyện gì đã xảy đến với mình, chỉ biết rằng cô không thể đối mặt với hiện thực được. Cô không thể đối mặt với Ben. Cô không muốn nghĩ tới bất cứ điều gì. Cô chỉ muốn ngủ, không thì cũng nằm thức trong bóng tối.

Cuối cùng thì cô cũng cho một người vào phòng của mình.

Charles ngồi trong chiếc ghế đối diện với giường cô với ánh mắt thận trọng. Anh vẫn giữ yên lặng, nhìn mái tóc rối xù, những quầng thâm dưới mắt và vệt màu hơi xanh trên môi cô - nó thể hiện rằng cô đang bị mất nước. Sangre azul đang giữ cho cô sống sót, nhưng gần như cô không còn sống nữa.

- Anh đã làm chuyện đó với tôi - Allegra gay gắt - Đây là lỗi của anh.

Đó là lời giải thích duy nhất cho chuyện này. Chỉ có Charles mới đủ sức mạnh làm nó. Phải có một lý do cho chuyện đã xảy ra chứ. Đó phải là Charles.

- Anh không hiểu em đang nói về chuyện gì - anh cúi người về phía cô và bảo - Allegra, nhìn em xem. Chuyện gì đã xảy ra thế?

- Anh đã đầu độc máu anh ấy! - Cô đổ lỗi cho anh.

- Anh chẳng làm gì như thế cả. Mà nếu máu cậu ta đã bị đánh dấu thì bây giờ em đang nằm trong bệnh viện chứ không phải ở đây - Anh nói rồi đứng dậy mở tấm rèm để ánh sáng chiếu vào phòng. Allegra thu mình lại trước ánh sáng đột ngột.

- Đó là chuyện đã xảy ra sao? Em đã chọn một con người làm thân cận của mình? - Anh hỏi và nắm chặt tay. Cô có thể thấy được anh đã phải nỗ lực thế nào để nói ra những từ ấy.

- Hãy thề là anh không hề làm gì đi - Cô bảo - Hứa đi.

Charles lắc đầu. Trông anh còn sầu muộn hơn bất cứ lúc nào.

- Anh sẽ không bao giờ làm hại bất cứ người nào mà em quan tâm tới. Anh cũng sẽ không bao giờ ngáng trở... hạnh phúc của em. Anh chỉ ước rằng em không nghĩ quá ít tới anh như vậy.

Cô nhắm mắt lại, thấy run rẩy. Anh ấy đang nói sự thật. Vậy nếu Charles đang nói thật thì cô phải đối mặt với sự thật. Ảo ảnh mà cô đã thấy là một lời cảnh báo.

- Em đã thấy gì, Allegra?

Cô quay mặt vào tường, không nhìn anh. Cô không thể nói cho anh biết được. Cô sẽ không nói. Chuyện đó quá khủng khiếp.

- Chuyện gì mà làm em sợ hãi đến thế, Allegra? - Anh quan tâm - Charles quỳ xuống bên giường cô và đan tay vào nhau.

Allegra nhắm nghiền mắt và lại nhìn thấy ảo ảnh kinh khủng lần nữa. Giờ thì cô biết nó có nghĩa là gì rồi. Trong giấc mơ ấy, cô không chết. Cô chỉ đang ngủ. Ngủ trong suốt nhiều năm. Có thể là mười năm hoặc hơn thế. Cô sẽ héo mòn và chìm vào giấc ngủ, còn con gái cô sẽ lớn lên mà không có mẹ. Con gái cô sẽ lớn lên, đơn độc một mình, một đứa trẻ mồ côi và lại chịu sự giám hộ của Cordelia.

Còn Ben - chuyện gì xảy ra cho anh ấy chứ? Việc không thấy anh trong ảo ảnh thứ hai có nghĩa là gì? Vì cô chắc chắn rằng anh chính là cha của đứa trẻ. Con gái cô có đôi mắt độ lượng của anh. Anh ấy cũng đã có mặt lúc cô sinh con. Trái tim Allegra đoan chắc điều đó cho dù dầu cô đang đau dớn thét gào điều ngược lại. Cô sẽ dem con của họ đến với thế giới này. Một đứa con lai. Một chuyện bị khinh miệt. Một tội lỗi chống lại Bộ Luật của Ma Cà Rồng - Bộ Luật mà cô đã góp tay soạn thảo cũng như thi hành nó. Ma cà rồng không được phép tạo ra sự sống. Việc ban phát sự sống cho con người là thuộc quyền hành của đấng Toàn Năng. Nhưng chuyện đó đã xảy ra... nhưng bằng cách nào chứ?

Đâu đó tận sâu thẳm tâm hồn cũng như ngọn nguồn mạch máu của mình cô đã biết được câu trả lời. Nó nằm đâu đó trong quá khứ của cỏ... trong một kiếp trước mà cô không thể nhớ ra được.

Chuyện gì sẽ xảy ra cho Ben? Có phải Charles sẽ giết anh ấy không? Anh ấy ở đâu? Tại sao anh ấy không thấy có mặt trong ảo ảnh thứ hai?

Cô chưa bao giờ gặp chuyện gì như chuyện này. Cô cũng không có được bất cứ manh mối nào, giống như người Quan Sát.

Charles với tới tay cô và bảo.

- Dù nó là bất cứ điều gì, bất cứ điều gì đã xảy ra hay em đã nhìn thấy thì cũng không có gì phải sợ cả. Anh cũng không có gì khiến em phải sợ. Không bao giờ - anh thì thầm - Em biết rằng...

- Charlie... - cô thở dài và mở mắt ra - Charles... Charles - cô nhìn anh, nhìn vào đôi mắt xanh xám của anh đang bị mái tóc đen dày rủ xuống. Cuối cũng thì cô cũng nói cho anh nghe điều mà mình nghĩ, nói cho anh nghe những gì cô cảm thấy trong suốt một thời gian dài và cả những điều chất chứa trong lòng cô.

- Em không xứng với tình yêu của anh. Không còn xứng đáng nữa. Không còn kể từ khi...

Anh chầm chậm lắc đầu.

- Tất nhiên là em xứng đáng. Em đã là của anh kể từ thời kỳ bất tử. Chúng ta thuộc về nhau - Anh siết chặt tay cô, nhưng với một lực rất đỗi dịu dàng chứ không phải kiểu sở hữu.

Rốt cục thì Allegra cũng đã hiểu ra. Có một cách để ngăn chuyện này, để ngăn chặn chuyện mà cô đã thấy, ngăn cái tương lai kinh khủng kia xảy đến, dể giữ cho Bendix được sống. Vì theo như ảo ảnh thứ hai, cô biết anh đã chết. Cô phải ngăn cái thảm kịch mà chắc chắn sẽ xảy ra nếu cô còn tiếp tục yêu người thân cận ấy. Vì tình yêu cô dành cho Bendix, lúc này cô đã hiểu nó là thế nào. Đó không chỉ là việc say máu - việc kết nối ma cà rồng với thân cận của mình mà đó chính là tình yêu. Máu của chính cô - dòng máu xanh bất tử đang cháy trong huyết quản đã cố ngăn cô có những cảm giác ấy. Chính nó đã làm hiện lên hình ảnh về tương lai của cô để chỉ cho cô thấy điều gì sẽ xảy ra và cô có nên giữ tình yêu ấy hay không.

Tình yêu của cô sẽ phá hủy cô. Nó sẽ phá hủy mọi thứ. Nó sẽ lấy đi sự sống của anh cũng như của cô và khiến con gái họ phải đơn độc một mình trên thế giới, không được bảo vệ.

Cô không phải yêu Bendix. Cô cũng sẽ không phải kết thúc cuộc đời với việc bị hôn mê và vô dụng. Con gái cô - cô cảm thấy một nồi buồn sâu thẳm như thể cô đang nhớ con gái mình - đứa bé chưa được sinh ra ấy - con gái cô sẽ không bao giờ tồn tại. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Có một cách có thể giúp cô thoát ra khỏi chuyện này. Cô có thể đính ước với Charles. Cô có thể lựa chọn vị trí đúng đắn của mình bên cạnh anh với vai trò là Gabrielle một lần nữa. Vào khoảnh khắc đó cô đã chấp nhận điều ấy, đón nhận gánh nặng ấy - lịch sử của họ, sự an toàn của Hội Kín, gia tài của họ; cô là Nữ Hoàng của họ và cũng là Người Cứu Rỗi họ. Trong một thoáng cô cảm thấy lại là chính cô trước đây. Cô đã chạy theo một hướng khác quá nhanh; cô đã quên rằng chẳng có nơi nào trong vũ trụ này cô có thể trốn thoát khỏi việc cô cần phải làm - bổn phận của cô.

Cô đã quyết định ngay rằng cô sẽ không bao giờ gặp lại Bendix nữa. Để bảo vệ anh, để bảo vệ chính cô, cô phải chào từ biệt thôi. Mọi chuyện đã qua rồi. Cô sẽ luôn yêu anh, nhưng sẽ không làm bất cứ điều gì cho tình yêu ấy cả. Theo thời gian cô sẽ quên đi. Cô có tất cả thời gian trên thế giới này cơ mà.

Charles vẫn nắm tay cô.

Cô đã sai khi cố xua đuổi Charles, khi co mình lại trước những ân cần của anh. Giờ thì cô đã thấy điều đó. Tình yêu bất diệt của anh không phải là gánh nặng, nó là một món quà. Cô đã có cả trái tim anh. Đó là trách nhiệm mà cô sẽ phải sống cùng. Cô sẽ phải giữ cho trái tim ấy được an toàn.

Cô dịu dàng chạm lên má anh. Michael.

Đó là tất cả những gì cô phải nói và anh đã hiểu hết.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...