Bàng Bác và Trương Tử Lăng liếc mắt nhìn nhau, bọn họ biết Lưu Vân Chí và Lý Trường Thanh đã xong, con hổ trưởng thành đã quay trở về, thì tuyệt đối không thể còn mạng, nhất là loại đang nuôi hổ con thì sẽ rất hung hãn.
Những người khác sắc mặt đều trở nên trắng bệch, vừa mới ra khỏi Thái Cổ cấm địa thì đã gặp mãnh thú, nếu như tiếp tục đi về phía trước không biết sẽ gặp cái gì nữa đây.
Bây giờ nghĩ lại, ban đêm ở cái cấm địa này âm u đầy tử khí tuy rằng rất kinh khủng, nhưng ban ngày sẽ không có nhiều nguy hiểm như vậy.
"Thoát khỏi Cá Sấu Chúa, trải qua vô vàn hung hiểm, xuyên qua vũ trụ cô quạnh, cuối cùng cũng đến một thế giới có sinh mệnh, nhưng ở chỗ này mà mất tính mạng, thực sự vô cùng uổng phí và đáng tiếc."
Chu Nghị nhìn ngọn núi vừa nãy cách 2,3 dặm thở dài.
Sở dĩ có tiếng Hổ gào chính là do Lưu Vân Chí và Lý Trường Thanh ở đó, nghĩ tới đây tất cả mọi người đều phát lạnh, trước mắt xuất hiện một hình ảnh đầy máu tanh, Hổ dữ xé rách ba thân thể, móng vuốt và răng kiếm dính đầy máu tươi, ăn tươi nuốt sống, tình cảnh đáng sợ này chỉ tưởng tượng thôi cũng làm người khác lạnh cả sống lưng.
"Đi mau!"
Nơi này tuyệt đối không thể ở lâu, hổ dữ chiếm giữ nơi này, xung quanh đây là lãnh địa của nó.