Gia Sư Có Vấn Đề
Chương 13
Ở bên trong phòng giải khát, mấy nhân viên nữ của bộ Kế toán đang rảnh rỗi bàn tán.
"Các người biết không? Tổng giám đốc dáng dấp thật rất đẹp trai đó!" Một nhân viên nữ bưng mặt say mê nói.
"Thật? Cô đã thấy rồi ư?" Một nhân viên nữ khác rối rít tò mò hỏi. Họ đã sớm nghe thấy tổng giám đốc rất đẹp trai, đáng tiếc không có cơ hội nhìn thấy diện mạo chân thật.
"Ngày hôm qua quản lý muốn tôi giúp ông ấy đưa tài liệu đến lầu cuối cho thư ký tổng giám đốc, đúng lúc tổng giám đốc từ phòng làm việc đi ra, liền bị tôi nhìn thấy." Nữ nhân viên kia hưng phấn miêu tả tình huống lúc đó."Khi đó tôi thấy được bộ dáng anh tuấn của ngài ấy, thì tim đập thình thịch không ngừng!"
"Người từ phòng làm việc của tổng giám đốc đi ra cũng không nhất định là tổng giám đốc." Nhân viên nữ A nói.
"Tôi nghe thấy thư ký tổng giám đốc gọi người đó là tổng giám đốc, thế này chắc không sai được chứ?"
"Oa! Vậy về sau tôi cũng phải giúp quản lý đưa tài liệu!" Nhân viên nữ B cũng muốn thấy tổng giám đốc đẹp trai một chút.
"Không được, tôi có tư cách và sự từng trải hơn các người, vì vậy phải là tôi đi đưa." Nhân viên nữ C một bộ chuyện đương nhiên nói.
Nhân viên nữ A khoác lên vẻ giả dối cười: "Đưa tài liệu loại chuyện nhỏ này, mà phải cần đến ‘ tiền bối ’ sao? Nên là do tôi đây một tiểu muội làm thay vẫn hơn."
Lập tức, các nữ nhân viên tranh cơ hội đưa tài liệu tới.
Đứng ở cửa phòng giải khát Lạc Nghiên Vũ buồn cười nhìn họ tranh đến đỏ mặt tía tai. Cô một chút cũng không kinh ngạc sẽ có tình huống như vậy xảy ra, bởi vì cô đã sớm quá rõ ràng sức quyến rũ của Nhạc Quân Lỗi rồi.
Quay người lại, rõ ràng phát hiện Dương Hạo chẳng biết đứng ở sau lưng cô từ lúc nào.
"Dương Hạo, anh làm tôi giật cả mình." Cô chưa tỉnh hồn vỗ ngực.
"Thật xin lỗi!" Dương Hạo cười nói xin lỗi."Tôi chỉ là muốn đi uống cốc cà phê."
"Không sao! Anh vào đi." Sau khi cười nói xong, cô đi trở về phòng làm việc.
*****************
Lúc đến giờ tan việc, Lạc Nghiên Vũ cố ý thong thả ung dung thu dọn đồ đạc, đoán chừng nhân viên trong công ty đều đi hết sạch, cô mới đáp thang máy đi xuống bãi đậu xe chờ Nhạc Quân Lỗi.
Nhạc Quân Lỗi không có việc gì thì phân lớn đều hẹn cô cùng đi ăn tối.
Đợi thật lâu, Lạc Nghiên Vũ không nhìn thấy bóng dáng của Nhạc Quân Lỗi đâu, đang muốn gọi điện thoại hỏi một chút xem tại sao hắn còn chưa có xuống, điện thoại di động của cô liền vang lên, trên màn hình hiện tên là Nhạc Quân Lỗi.
"Quân Lỗi, sao cậu còn chưa xuống?"
"Tôi đang đợi một bản Fax rất quan trọng gửi từ Nhật Bản tới, cô lên đây chờ tôi được không?"
"Được." Cô cúp máy, đáp thang máy đi lên lầu cuối.
Vừa ra khỏi thang máy, Lạc Nghiên Vũ rõ ràng phát hiện thậm chí có người còn không có tan việc!
Ai nha! Tại sao Quân Lỗi không có nói cho cô biết trước? Cô không phải từng nói với hắn cô không muốn làm cho người của công ty phát hiện ra chuyện cô và hắn quen biết, sợ sẽ khiến cho hiểu lầm không cần thiết?
Thừa dịp người nọ không phát hiện, Lạc Nghiên Vũ muốn tránh vào bên cạnh cửa cầu thang chờ Nhạc Quân Lỗi, không ngờ không như mong muốn, thư ký tổng giám đốc Hà Mẫn sớm một bước thấy cô.
"Cô là ai?" Hà Mẫn gọi lại Lạc Nghiên Vũ, lãnh thanh hỏi: "Đến chỗ này có chuyện gì?"
Đã bị phát hiện như vậy rồi, Lạc Nghiên Vũ cũng đành phải nhắm mắt đi tới trước mặt cô ta.
"Tôi là nhân viên thuộc bộ phận kế toán . . . . . . Đến nơi này muốn . . . . ." Lạc Nghiên Vũ không nghĩ ra lý do, cũng không thể trực tiếp nói cho cô ta biết, nói cô là tới chờ Nhạc Quân Lỗi ."Quản lý của chúng tôi có chuyện nhờ tôi chuyển cáo tổng giám đốc." Cô cứng rắn nói ra một lý do.
"Hả?" Hà Mẫn hếch mày, lời nói dối sứt sẹo như vậy, cô ta sẽ tin mới là lạ “Có chuyện gì nói cho tôi biết là được rồi."
"Này. . . . . ." Cô ấp a ấp úng.
"Hừ!" Hà Mẫn khinh miệt nhìn Lạc Nghiên Vũ."Cũng không nói ra được chứ gì? Tôi xem cô căn bản là muốn tới quyến rũ tổng giám đốc đi?"
Kể từ khi tổng giám đốc nhậm chức tới nay, phụ nữa muốn hấp dẫn tổng giám đốc đếm không hết, bao gồm cô ta cũng là một người trong số đó, họ đều nhìn trúng tổng giám đốc con này là siêu cấp rể rùa vàng, không chỉ có có tiền còn có bề ngoài tuấn lãng .
Mà cô ta, ông trời hết sức chiếu cố cho cô ta, trước lúc tổng giám đốc mới nhậm chức, thì thư ký tổng giám đốc tiền nhiệm bởi vì mang thai mà từ chức, cô ta được thăng lên tới bổ nhiệm cái chức quan béo bở này, cho nên chiếm hết ưu thế thiên thời, địa lợi, không thật tốt lợi dụng sao được? Cho nên, cô ta một mặt dưới chiêu bài trên danh nghĩa tổng giám đốc âm thầm đánh lui rất nhiều phụ nữ vọng tưởng đến tổng giám đốc; mặt khác, là vận dụng chức vụ của cô ta liền đi lấy lòng tổng giám đốc. Mặc dù tổng giám đốc cho tới bây giờ đều không có bất kỳ phản ứng gì, nhưng cô ta tin tưởng bằng điều kiện của mình, sẽ có một ngày nhất định bắt được hắn vào tay.
Như hôm nay, cô ta biết tổng giám đốc bởi vì phải chờ một bản Fax rất quan trọng gửi từ Nhật Bản tới sẽ tan ca trễ, cô ta đặc biệt lưu lại chính là chuẩn bị thật tốt để hấp dẫn hắn! Ai ngờ lại xuất hiện một người phụ nữ cũng có ý đồ khác như cô ta!
"Hà tiểu thư, mời nói chuyện tôn trọng một chút, ai muốn quyến rũ tổng giàm đốc chứ?" Lạc Nghiên Vũ từ bảng tên trên bàn mới biết được tên của người phụ nữ nói chuyện khó nghe này.
"Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Loại người phụ nữ như cô tôi thấy nhiều rồi, khuyên cô chớ si tâm vọng tưởng, loại người mặt hàng như cô, tổng giám đốc nhìn không vừa mắt đâu." Hà Mẫn ác độc nói.
Cô ta trái một câu loại người phụ nữ như cô, phải một câu loại người mặt hàng như cô, khiến Lạc Nghiên Vũ nghe được trong lòng cực kỳ không thoải mái! Cô tức giận nói: "Không nhìn ra đường đường là một thư ký tổng giám đốc mà nói chuyện lại thô tục như thế!"
"Cô. . . . . ." Hà Mẫn xanh cả mặt.
Đang lúc hai cô giằng co đồng thời, cửa phòng làm việc của tổng giám đốc mở ra.
Nhạc Quân Lỗi đợi không được Lạc Nghiên Vũ, cho rằng cô đã xảy ra chuyện gì, cho nên muốn đi ra ngoài xem một chút, không ngờ tới cô đang ở bên ngoài phòng làm việc.
Hà Mẫn vừa thấy được Nhạc Quân Lỗi, vốn là thần sắc không vui lập tức thay nụ cười mê người, tiếng gọi: "Tổng giám đốc."
Lạc Nghiên Vũ thực cảm thấy bội phục không thôi đối với công phu trở mặt nhanh như bàn tay của cô ta.
"Hà thư ký, sao cô còn chưa về?" Nhạc Quân Lỗi nhíu mày, hắn không phải muốn cô ta tan sở về trước rồi sao?
"Tổng giám đốc chưa về, tôi làm sao dám về trước!" Hà Mẫn mềm mại đáng yêu nhìn hắn, thanh âm ngọt phải ngán chết người.
Lạc Nghiên Vũ nhàn nhạt hừ một tiếng, khinh thường nói: "Chỉ sợ là có dụng ý khác thôi?"
Lời của cô..., chọc cho khóe môi Nhạc Quân Lỗi khẽ cong lên.
Ánh mắt Hà Mẫn hung tợn bắn tới Lạc Nghiên Vũ, cô ta thiếu chút nữa đã quên còn có người phụ nữ không biết điều này.
Cô ta nhất định phải ở trước mặt tổng giám đốc tố cáo cô, khiến cho phải mất đi công việc mới được!
"Tổng giám đốc, người phụ nữ này tại thời điểm tan sở rồi lại chạy tới lầu cuối, nhất định là lòng dạ xấu xa. . . . . ."
"Hà thư ký, sao lại không để cho tôi tự nói?" Lạc Nghiên Vũ đánh gãy lời của cô ta, cười đi đến gần Nhạc Quân Lỗi, khoác lên cánh tay của hắn nói: "Quân Lỗi, cậu kêu tôi đi lên đây chờ cậu, nhưng có người mặt nặng mặt nhẹ với tôi, còn nói tôi là muốn quyến rũ cậu, cậu nói phải làm sao?"
Ngươi phụ nữ này lại có thể gọi trực tiếp tên của tổng giám đốc, hơn nữa còn kéo kéo cánh tay tổng giám đốc khiến Hà Mẫn kinh ngạc trợn to mắt.
Mặc dù Nhạc Quân Lỗi không rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng hắn hiểu được cô là thật sự bị chọc giận. Nếu cô đã chỉ đích danh muốn hắn giúp cô trút cơn giận, hắn đương nhiên phải phối hợp rồi.
Hắn lạnh nhạt nói: "Hà thư ký, cô ngày mai không cần đến nữa, về phí tổn sa thải tôi sẽ bảo bộ phận kế toán tính toán cho cô." Hắn đã sớm đối với việc cô hữu ý vô ý ôm ấp yêu thương cảm thấy không nhịn được.
Hà Mẫn nhất thời trắng xanh cả mặt."Tổng giám đốc, tôi đã làm sai điều gì?"
"Bởi vì cô đã làm những chuyện vượt qua bổn phận của mình, quan trọng nhất là, cô chọc tới người không nên chọc nhất!" Vẻ mặt hắn lạnh lẽo, tuyệt không cho phép có người dám vu tội Nghiên Vũ.
Người không nên chọc nhất? Hà Mẫn nhìn về vẻ mặt không vẻ gì của Lạc Nghiên Vũ, không thể tin được!
Không muốn để ý tới Hà Mẫn đang ngây người như phỗng, Nhạc Quân Lỗi đưa Nghiên Vũ đi vào phòng làm việc.
Vừa vào đến phòng làm việc, Lạc Nghiên Vũ buông tay đang khoác Quân Lỗi ra, tự mình tự mình ngồi lên ghế salon.
"Còn đang tức giận?" Nhạc Quân Lỗi ngồi vào trước mặt cô.
"Không nổi giận." Lạc Nghiên Vũ nhẹ lay động đầu, "Cô ta đã bị mất việc." Tiếp đó cô nghĩ tới một vấn đề: "Tôi hại cậu tạm thời mất đi một người thư ký, làm thế nào bây giờ?"
Nhạc Quân Lỗi nhàn nhạt cười nói: "Cô đây không cần lo lắng? Bùi Á còn nhiều nhân tài, tìm thêm một người không là vấn đề. Hay cô tới giúp tôi đi?"
"Tôi mới không cần!" Lạc Nghiên Vũ vội vàng cự tuyệt, "Thư ký tổng giám đốc cũng không phải là dễ làm như vậy, nhiều việc, áp lực lớn, tôi tự nhận không cách nào đảm nhiệm." Cô vẫn là làm công việc nhẹ nhõm một chút là tốt rồi.
"Thì ra là tôi ngược đãi thư ký của tôi như vậy ư?" Hắn nhướng mày kiếm lên.
"Biết là tốt rồi!" Lạc Nghiên Vũ nói xong, nhịn không được mà cười.
Thấy tâm tình cô chuyển tốt, Nhạc Quân Lỗi đứng dậy đi xem xem bản Fax đã được gửi đến chưa. Ở trên máy fax rốt cuộc thấy được tài liệu mình muốn, hắn lấy ra xem xét, một lát, hắn cất bản Fax vào trong ngăn kéo rồi khóa lại.
"Có thể đi rồi."
"Vậy thì tốt quá, tôi đói đến mức ngực dán vào cả lưng rồi !" Lạc Nghiên Vũ cười khì khì.
Bọn họ cùng rời khỏi công ty.
Ban đêm, sau khi Lạc Nghiên Vũ ở dưới lầu nói lời từ biệt với Nhạc Quân Lỗi, đi lên lầu thì trông thấy bà chủ nhà đang chờ ở cửa.
"Lạc tiểu thư, cô đã trở về."
"Bà Lý, bà là muốn tới thu tiền nhà sao?" Còn chưa tới ngày a!
"Ách. . . . . ." Bà Lý muốn nói lại thôi.
Mặc dù Lạc Nghiên Vũ cảm thấy rất kỳ quái, nhưng cô vẫn nói: "Bà Lý, chúng ta đi vào lại nói."
"Cũng được."
Lạc Nghiên Vũ mở cửa rồi bật đèn lên."Cháu rót chén nước cho bà nhé."
"Không cần." Bà Lý khéo léo cư tuyệt cô."Tôi nói xong chuyện liền đi."
Lạc Nghiên Vũ rửa tai lắng nghe.
"Chuyện là như vầy, bà con xa của tôi quyết định lên đấy tìm việc làm, vì muốn tiết kiệm tiền, cho nên muốn sống nhờ ở đây với tôi, nhưng nhà tôi không có phòng trống nữa, cho nên. . . . . ."
"Cho nên bà muốn thu hồi căn nhà này cho người thân thích đấy ở?" Lạc Nghiên Vũ tiếp lời lời nói còn chưa nói xong của bà ấy.
"Đúng vậy." Bà Lý ngượng ngùng nói.
"Không thể mời người đó thuê phòng khác sao? Bà có thể lấy tiền thêu phòng của tôi trợ cấp tiền thuê cho người đó a" Lạc Nghiên Vũ nghĩ tới biện pháp khả thi.
"Không thể." Bà Lý một hơi phủ quyết.
"Tại sao? Như vậy không phải người đó cũng tiết kiệm được tiền thuê phòng ư?"
"Bởi vì. . . . . . Bởi vì. . . . . ." Bà Lý ấp úng nói không nên lời, đột nhiên bà cái khó ló cái khôn, nói: "Bởi vì người thân thích đó của tôi có bệnh tim, ở nơi này chỉ cách chúng tôi một tầng lầu, sẽ dễ dàng chăm sóc hơn."
Thì ra là như vậy! Vậy cô chỉ đành phải chuyển đi rồi.
Cô thở dài một hơi mà nói ra: "Bà Lý, tôi sẽ nhanh chóng đi tìm chỗ ở mới rồi dọn đi sớm ."
Làm sao hôm nay lại vận rủi vậy chứ? Không chỉ có gặp phải một người phụ nữ đáng ghét, còn gặp phải số kiếp dọn nhà!
"Lạc tiểu thư, thật xin lỗi! Tiền thuê phòng và tiền đặt cọc của cô, tôi sẽ trả lại cho cô."
"Đừng nói như vậy, bà cũng là có nỗi khổ tâm thôi."
Nghe Lạc Nghiên Vũ nói như vậy, bà Lý càng thêm áy náy trong lòng."Lạc tiểu thư. . . . . ."
"Còn có chuyện gì sao?" Bộ dạng của bà Lý giống như còn có lời muốn nói.
"Không có gì." Bà Lý đè xuống xúc động ở đáy lòng."Tôi trở về đây."
"Vâng, đi thong thả."
Lạc Nghiên Vũ tiễn bà chủ nhà đi, cả khuôn mặt nhất thời xụ xuống, ngày mai cô phải bắt đầu đi tìm phòng ở rồi!
**********************
Ngày thứ hai, cô và Nhạc Quân Lỗi gặp mặt thì câu nói đầu tiên là: "Theo tôi đi tìm phòng ở nhé."
"Tại sao muốn tìm phòng ở?"
Lạc Nghiên Vũ một hơi nói sáng tỏ nguyên nhân với hắn.
Nghe xong, đáy mắt Nhạc Quân Lỗi rất nhanh xoẹt qua một tia xảo trá.
"Ai! Chẳng qua là muốn tìm được một nơi ở thích hợp, mà tôi liền đau đầu nhức óc, càng không cần phải nói dọn nhà là chuyện mệt mỏi nhất." Lạc Nghiên Vũ than thở.
"Trước mắt thì đã có sẵn nơi để cho cô ở rồi"
"Ah?"
"Cô đến ở cùng tôi đi, dù sao chỗ tôi ở có rất nhiều phòng trống." Nhạc Quân Lỗi bình thản nói.
"Ở cùng cậu?" Lạc Nghiên Vũ trợn to mắt."Vậy không phải thành ở chung sao?"
"Cách nói chính xác là, cùng sống ở dưới một mái nhà." Hắn nghiêm chỉnh nhìn cô."Tiền thuê phòng cô không cần phải trả, chỉ cần giúp tôi chuẩn bị ba bữa cơm là được rồi, cô cảm thấy thế nào?"
Đề nghị của hắn thực sự làm cho cô động lòng nha! Thế nhưng làm thế được không?
Nhìn ra được cô đang do dự, Nhạc Quân Lỗi trực tiếp hỏi: "Cô ở đây là đang cố kỵ cô nam quả nữ cùng ở một nhà không tốt lắm sao?"
"Ách. . . . . ." Lạc Nghiên Vũ ngượng ngùng gật đầu một cái.
Nhạc Quân Lỗi cười, "Cô không phải luôn nói tôi giống như là em trai của cô, vậy sao cô không làm thành là theo coi như ở cùng với em trai, như thế sẽ không có tầng cố kỵ kia rồi sao?" Không ngời tới hắn phải lấy ra thân phận mà hắn kiêng kỵ nhất dùng để dụ dỗ cô.
Hắn vừa nói như thế, Lạc Nghiên Vũ suy nghĩ một chút cũng thấy có đạo lý, sau đó liền đồng ý.
"Tôi nói rồi tôi chỉ biết làm những món ăn đơn giản, đến lúc đó cậu cũng không thể chê a!" Cô nặng nề nói cho hắn biết.
"Biết." Nhạc Quân Lỗi cười nhạt.
Không có mấy ngày, Lạc Nghiên Vũ và Nhạc Quân Lỗi đã triển khai cuộc sống "Ở chung" của bọn họ.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp