Gia Ni

Chương 6


Chương trước Chương tiếp

Nhị lang nhà ta.

Bốn chữ này thốt ra từ miệng hắn, nghe sao mà đắc ý đến thế.

Ta không nhịn được mà bật cười.

"Đã rõ."

Rời khỏi cửa hàng trang sức, sắc trời đã khuya.

Lương Hoạch Nguyên xách đèn lồng đi bên cạnh ta, ánh sáng từ đèn bao bọc lấy cả hai.

Đường dài tĩnh mịch, ánh trăng sáng như nước.

Tiếng bước chân hắn nặng hơn ta, giẫm lên phiến đá xanh, lạch cạch, lạch cạch, rất có nhịp điệu.

"Ni Ni."

Hắn bỗng nhiên lên tiếng.

"Hửm?"

"Nàng vừa rồi... có phải lại buồn phiền rồi không?"

Ta không đáp.

Hắn cũng không truy hỏi, chỉ lẳng lặng đi thêm một lúc.

Rồi hắn chợt hắng giọng, dùng giọng điệu khoa trương nói: "Ni Ni, nàng có biết vì sao trăng hôm nay lại tròn đến thế không?"

Ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

"Chưa tới ngày rằm, không tính là tròn."

"Khụ, thế nàng có biết vì sao sao hôm nay lại sáng thế không?"

"Hôm nay thời tiết đẹp."

"Thế nàng có biết vì sao ta đi đường lại phát ra tiếng kêu lớn thế không?"

"Là chàng cố ý."

Hắn bị ta bóc trần liên tục, làm bộ làm tịch thở dài.

"Ni Ni, sao nàng lại không có chút tình thú nào thế này."

Ta nghiêng đầu nhìn hắn.

Hắn ỉu xìu mặt mày, bộ dạng như bị đả kích nặng nề.

"Ta vắt hết óc cố làm nàng vui, nàng không thể phối hợp một chút sao?"

Lòng ta mềm nhũn.

"Vậy chàng nói xem, sao chàng đi đường lại kêu lớn thế?"

Hắn lập tức phấn chấn hẳn lên, ưỡn ngực tự hào.

"Bởi vì-- ta buộc túi cát ở chân!"

Ta sững sờ trong giây lát, rồi phì cười thành tiếng.

"Chàng buộc túi cát làm gì?"

"Luyện khinh công đấy!"

Hắn đáp một cách nghiêm túc.

"Đợi ta luyện thành khinh công, sau này nếu nàng có ngã xuống nước lần nữa, ta chỉ cần nhón chân là bay tới, bảo đảm nàng còn chưa kịp ướt xiêm y thì đã được ta vớt lên rồi."

Hắn vừa nói vừa khoa chân múa tay, còn làm điệu bộ bay tới.

Ta cười đến mức không dừng được.

Sự chua xót trong lòng khi nãy đã bị những lời nói nhảm của hắn quét sạch không còn một mảnh.

Thấy ta cười, hắn cũng cười thật vui vẻ.

"Cười rồi, cuối cùng cũng chịu cười rồi."

Hắn đắc ý vô cùng.

"Xem ra túi cát này của ta không buộc uổng công."

Nhìn bộ dạng tự biên tự diễn của hắn, ta chợt thấy sống mũi cay cay.

Kiếp trước cũng vậy.

Mỗi lần ta đau khổ, hắn luôn có cách ngốc nghếch nhất để làm ta bật cười.

Hắn chẳng biết nói những lời ngon ngọt, chẳng biết làm những bài thơ thắm thiết.

Hắn chỉ dùng cách trực tiếp và chân thành nhất để bảo với ta rằng-- ta vẫn ở đây, đừng đau lòng.

"Nhị lang."

Ta dừng bước.

Hắn cũng dừng lại theo, nghiêng đầu nhìn ta.

Ánh đèn lồng soi trên mặt hắn, chiếu rọi đôi mày mắt vô cùng nhu hòa.

Khác với nét ôn nhu của Lương Cẩn Thư, cái đẹp của Lương Hoạch Nguyên là sự sống động và rạng rỡ.

Tựa như vầng dương mùa xuân, sưởi ấm lòng người.

"Sao vậy?"

Hắn hỏi.

"Ta rất vui."

Hắn ngẩn người.

"Vui chuyện gì?"

"Vui vì người ta sắp gả là chàng."

Hắn đứng sững người lại.

Chiếc đèn lồng trong tay hắn đung đưa, ánh sáng cũng chao nghiêng theo.

Vành tai hắn ửng đỏ với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, rồi lan ra tận gò má, kéo dài đến tận cổ.

"Nàng, sao nàng bỗng nhiên lại nói mấy chuyện này chứ..."

Giọng hắn lắp ba lắp bắp, ánh mắt nhìn tứ phía, nhất quyết không dám nhìn ta.

"Ta, ta đưa nàng về phủ trước! Đêm hôm thế này, nương của nàng chắc hẳn đã sốt ruột rồi!"

Hắn cắm cúi bước đi, bước chân còn nhanh hơn trước, giẫm lên phiến đá xanh lạch cạch không ngừng.

Ta mím môi cười, rồi rảo bước theo sau.

Suốt đường đi không nói lời nào.

Đến cổng Đường phủ, hắn đưa đèn lồng cho ta.

"Nàng vào đi."

Hắn đứng dưới bậc thềm, đôi tai vẫn còn đỏ ửng.

Ta nhận lấy đèn lồng, bước vào trong vài bước.

Khi ngoảnh đầu nhìn lại, hắn vẫn đứng tại chỗ cũ.

Ánh trăng phủ lên thân hình thiếu niên thẳng tắp như cây trúc.

"Nhị lang."

"Hửm?"

"Ngày mai gặp."

Hắn ngẩn người một chút, rồi nở nụ cười rạng rỡ.

"Ngày mai gặp."

Đêm đó, ta ngủ rất ngon.

Sáng hôm sau, khi Thanh Quả đẩy cửa bước vào, trên mặt nàng vẫn còn vương nét cười.

"Nhị cô nương, Lương nhị lang phái người mang lễ vật tới rồi ạ."

Ta rửa mặt chải đầu xong liền ra ngoài xem thử.

Trong sân đặt ngay ngắn hai chiếc hòm gỗ đỏ.

Mở nắp hòm ra, bên trong là đủ loại gấm vóc, mấy bộ trang sức vàng ròng, mấy đôi vòng ngọc, cùng vô số vật phẩm quý giá nhìn qua là biết ngay giá trị không tầm thường.

Còn phong phú hơn cả số của hồi môn mà mẫu thân đã chuẩn bị cho ta.

Thanh Quả nhìn đến mức trố cả mắt.

"Cô nương, đây là..."

Vị quản sự bà tử mang lễ vật tới cười tươi hành lễ.

"Nhị nương tử an khang, đây là tư sản riêng của Nhị lang quân, sai lão nô mang tới thêm vào của hồi môn cho người. Nhị lang quân có nhắn, đây là tấm lòng của ngài ấy, mong Nhị nương tử nhất định phải nhận lấy."

Ta đứng dưới hành lang, nhìn hai hòm lễ vật kia mà nhất thời chẳng biết nói gì.

Hắn thế mà lại... chê của hồi môn của ta ít, nên tự bỏ tiền túi ra thêm vào sao?

Quản sự bà tử lại gần hơn, hạ giọng nói: "Nhị lang quân còn dặn, mong Nhị nương tử chớ nên phô trương, đặc biệt là đừng để Đại lang quân biết. Đây là chuyện riêng của đôi lứa hai người."

Đôi lứa.

Mặt ta đỏ bừng.

"Phiền bà thay ta gửi lời cảm tạ Nhị lang."

Quản sự bà tử cười đáp lời rồi dẫn người rời đi.

Thanh Quả hớn hở chỉ huy đám tiểu nha hoàn khiêng hòm vào trong phòng ta.

Ta đang nhìn bọn họ bận rộn thì trưởng tỷ và Lương Cẩn Thư trở về.

Đêm qua có lẽ trưởng tỷ giận không nhẹ, sáng sớm nay mới từ phủ Lương gia quay về.

Nàng vừa bước vào sân thì đúng lúc bắt gặp hai hòm đồ kia đang được khiêng vào phòng ta, bước chân liền khựng lại.

"Đây là cái gì?"

Trưởng tỷ lên tiếng hỏi.

Thanh Quả nhanh miệng đáp: "Là quà Lương nhị lang gửi thêm vào của hồi môn cho Nhị cô nương ạ."

Sắc mặt trưởng tỷ hơi đổi, không nói gì thêm.

Lương Cẩn Thư lại chú ý tới một vật trong hòm.

Ánh mắt y rơi vào phương Đoan Nghiên kia, biểu cảm hơi cứng đờ.

Phương Đoan Nghiên đó trắng như lá chuối non, chất đá mịn màng như mỡ, trên trán nghiên khắc hình cây tùng già, đao pháp tinh xảo, nhìn là biết xuất phẩm từ tay danh gia.

Phương Đoan Nghiên này, Lương Cẩn Thư nhận ra.

Đó là vật yêu thích của phụ thân y, Lương đại nhân, đã đặt trong thư phòng hơn mười năm, y từng mấy lần muốn xin mà không dám mở lời.

Vậy mà nay, lại bị đem làm sính lễ, tặng tới tay ta.

Lương Cẩn Thư mím môi, không lên tiếng.

Nhưng nét thất vọng thoáng qua nơi đáy mắt y, không hề thoát khỏi ánh mắt ta.

Trưởng tỷ không để ý tới vẻ mặt y, kéo kéo tay áo y.

"Đi thôi, ta mệt rồi."

Lương Cẩn Thư ậm ừ một tiếng, thu hồi ánh mắt, theo trưởng tỷ đi về phía viện của nàng.

Đi được vài bước, y lại quay đầu nhìn phương Đoan Nghiên kia thêm lần nữa.

Ta cũng nhìn y.

Đôi môi y mấp máy, hình như muốn nói điều gì.

Cuối cùng y chẳng nói gì cả, quay đầu rời đi.

Ta đứng tại chỗ, tiễn đưa bọn họ đi xa.

Thanh Quả thì thầm nhỏ giọng: "Cô nương, ánh mắt Lương đại lang nhìn phương Đoan Nghiên đó thật kỳ lạ."

"Ừm."

"Có phải ngài ấy muốn có nó không ạ?"

"Chắc là vậy."

"Vậy..."

"Không cho."

Thanh Quả sững sờ.

Có lẽ nàng không ngờ ta lại dứt khoát như vậy.

Ta xoay người trở vào phòng.

Phương Đoan Nghiên được đặt cẩn thận trên bàn, mặt nghiên ôn nhuận, vân tùng mạnh mẽ.

Ta vươn tay chạm nhẹ vào mặt nghiên.

Cảm giác lành lạnh, vô cùng trơn nhẵn.

Kiếp trước, phàm là thứ Lương Cẩn Thư muốn, ta đều tìm đủ mọi cách để có được cho y.

Y thích Đoan Nghiên, ta liền nhờ người đi khắp nơi tìm kiếm, khổ sở lắm mới tìm được một chiếc, khi tặng y, y chỉ nói một câu nhạt nhẽo là có lòng rồi, quay đầu lại đem tặng cho trưởng tỷ để vẽ mẫu hoa.

Khi ấy lòng ta đau xót, lại chẳng dám mở lời.

Giờ nghĩ lại, nỗi đau đó, thực ra đều là do ta tự chuốc lấy.

Kiếp này, ta sẽ không như thế nữa.



Loading...