Gia Ni

Chương 4


Chương trước Chương tiếp

Phải rồi.

Ủy khuất.

Thế nhưng ta đã ủy khuất suốt hai kiếp rồi, sớm đã thành quen.

Kiếp trước cũng là như vậy.

Mẫu thân mang những thứ tốt nhất cho Đại tỷ.

Để lại cho ta, mãi mãi chỉ là những thứ thừa thãi.

Lúc đó ta cũng từng đau lòng.

Nhưng sau này ta mới hiểu ra, trên đời này có những thứ quan trọng hơn cả của hồi môn.

Ví như mạng sống.

Ví như tư cách được sống.

Kiếp trước Lương Cẩn Thư cưới ta, nhưng chưa bao giờ thực sự xem ta là nương tử.

Trong mắt trong lòng hắn, vĩnh viễn chỉ có một mình Đại tỷ.

Kiếp đó ta giữ phòng không mười năm, thay hắn quán xuyến gia việc, hầu hạ cha mẹ, sinh con đẻ cái.

Đổi lại chỉ là một câu nói trước lúc lâm chung của hắn - Nếu có kiếp sau, cầu nàng hãy thành toàn cho ta và Đại tỷ của nàng.

Nay trời cao thật sự đã cho ta cơ hội làm lại.

Cớ sao ta còn phải bận tâm về mấy xấp vải, mấy món trang sức đó làm gì?

Ta gả cho Lương Hoạch Nguyên, hắn sẽ đối xử tốt với ta.

Như thế là đủ rồi.

Kiếp trước nếu không phải vì hắn, có lẽ ta đã sớm bị tộc nhân nhà họ Lương ép chếc sau khi Lương Cẩn Thư qua đời.

Chính hắn đã từ Ba Tư vội vã trở về, gánh chịu áp lực của cả gia tộc để cưới người chị dâu góa phụ là ta.

Chính hắn đã che chở ta và hai đứa trẻ phía sau lưng, không để bất kỳ ai nói lời đàm tiếu.

Chính hắn đã dùng quãng đời còn lại để cho ta biết, cảm giác được nâng niu trong lòng bàn tay là như thế nào.

Những năm tháng đó, tuy hắn vụng về, không biết nói lời hoa mỹ, nhưng mỗi ánh mắt hắn nhìn ta đều ấm áp.

Sự ấm áp đó, là thứ mà trước kia ta chưa từng nhận được.

Cho nên kiếp này, ta vẫn muốn cùng hắn sống những ngày bình yên.

Còn về phần Mẫu thân, phần Đại tỷ, hay những thứ đó.

Đều không còn quan trọng nữa.

Ba ngày sau, nhà họ Lương bày tiệc, mời thân bằng quyến thuộc hai nhà đến dự.

Coi như là sự qua lại trước khi chính thức định thân.

Mẫu thân dẫn ta và Đại tỷ cùng đến dự tiệc.

Trong tiệc rượu khách khứa đông đúc, vô cùng náo nhiệt.

Lương Lão Thái Quân ngồi ở vị trí thượng tọa, mỉm cười nhìn Đại tỷ, hết lời khen ngợi.

Lương Cẩn Thư ngồi bên cạnh Đại tỷ, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn, rót trà cho nàng.

Đại tỷ vốn dĩ tính tình phóng khoáng, cũng không câu nệ, ăn uống tự nhiên, thỉnh thoảng còn đấu khẩu vài câu với Lương Cẩn Thư.

Lương Lão Thái Quân nhìn thấy lại càng vui vẻ hơn, bảo rằng đó mới là tính tình chân thật.

Ta lặng lẽ ngồi một bên, từ từ uống canh.

Lương Hoạch Nguyên ngồi đối diện ta, thỉnh thoảng lại nháy mắt với ta.

Ta bị hắn làm cho buồn cười, nhịn không được mà khẽ cong khóe môi.

Hắn thấy ta cười, càng được đà, dùng đũa vẽ trên bàn, lặng lẽ chỉ cho ta món nào ngon.

Lương mẫu ngồi bên cạnh hắn lườm một cái.

"Nhị Lang, lo ăn cơm cho tử tế."

Lương Hoạch Nguyên cười "hắc hắc", lập tức trở nên ngoan ngoãn.

Sau tiệc tan, khách khứa lần lượt ra về.

Mẫu thân và Lương mẫu đi sang phòng bên trò chuyện, Đại tỷ bị Lương Lão Thái Quân giữ lại hỏi han đủ điều.

Ta một mình đi ra hậu viện hóng mát.

Gió đêm se lạnh, ánh trăng sáng trong.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân.

Ta không ngoảnh lại, nhưng đã biết người đến là ai.

Tiếng bước chân đó, ta đã nghe suốt mười năm.

"Gia Ni."

Giọng nói của Lương Cẩn Thư trầm thấp, mang theo một chút do dự khó nhận ra.

Ta xoay người lại.

Dưới ánh trăng, hắn vẫn là dáng vẻ thanh tú ôn nhu như kiếp trước.

Chỉ là giữa hàng chân mày, lại có thêm một tia phức tạp mà ta không tài nào hiểu thấu.

"Lương đại lang."

Ta khẽ cúi người hành lễ.

Hắn bước tới vài bước, dừng lại ở khoảng cách ba thước trước mặt ta.

Trầm mặc hồi lâu.

"Thân thể đã khá hơn chưa?"

"Đa tạ Lương đại lang quan tâm, đã khỏe hẳn rồi."

Hắn rủ mi mắt xuống.

"Chuyện ngày hôm đó..."

"Chuyện ngày hôm đó không cần nhắc lại nữa."

Ta ngắt lời hắn.

"Nhị lang đã cứu ta, ta gả cho chàng ấy. Đại lang cưới trưởng tỷ, vẹn cả đôi đường."

Lương Cẩn Thư im lặng một lúc.

"Nàng..."

Hắn dường như đang đắn đo cách dùng từ.

"Nàng dường như đã thay đổi rất nhiều."

Ta hơi sửng sốt.

Rồi lập tức hiểu ra.

Sự thay đổi mà hắn nói, là so với kiếp trước.

Đường Gia Ni kiếp trước, ôn thuận, nhẫn nhịn, luôn chịu đựng mọi điều.

Khi đối diện với hắn, lúc nào cũng khép nép, hèn mọn lấy lòng.

Nhưng ta lúc này đứng trước mặt hắn, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, không trốn tránh cũng chẳng run sợ.

Hắn tất nhiên cảm thấy xa lạ.

"Con người vốn dĩ sẽ đổi thay."

Ta đáp.

Lương Cẩn Thư nhìn ta, trong ánh mắt có sự dò xét, cũng có một nỗi niềm mà ta chẳng thể gọi tên.

"Hôm đó để nàng ngâm trong nước lâu như vậy, là ta suy nghĩ chưa chu toàn."

"Ngài cũng chỉ là bị lễ giáo trói buộc, không cần phải tự trách mình."

Hắn dừng lại một chút.

"Gia Ni, cảm ơn nàng."

"Cảm ơn ta chuyện gì?"

"Cảm ơn nàng đã thành toàn."

Thành toàn.

Ta cúi mắt, che đi nét mỉa mai thoáng qua đáy lòng.

Kiếp trước khi lâm chung, hắn cũng nói cầu xin ta thành toàn.

Kiếp này hắn đứng trước mặt ta, vẫn là câu nói ấy.

Dường như trong lòng hắn, ta mãi mãi là kẻ phải nhún nhường.

"Ừm."

Ta chỉ nhạt nhẽo đáp một tiếng, quay người định rời đi.

"Gia Ni."

Hắn lại gọi ta.

Ta dừng bước, không quay đầu lại.

"Tính tình Nhị lang phóng khoáng, không trầm ổn được như ta, sau khi thành hôn... nàng hãy đối xử tốt với đệ ấy."

"Đã gả cho chàngn ấy rồi, thì đừng nên nhớ nhung người khác nữa."

Ta ngẩn người một thoáng.

Rồi không nhịn được mà bật cười.

Hắn tưởng rằng ta còn sẽ nhớ nhung ai?

Là hắn sao?

Hắn không thấy được nụ cười nơi khóe môi ta khi quay lưng đi, có lẽ cho rằng ta chỉ đang gật đầu.

"Được."

Ta nhẹ giọng nói.

Rồi không hề ngoảnh lại mà bước đi.

Đi được vài bước, liền chạm mặt Lương Hoạch Nguyên.

Hắn chẳng biết từ đâu xuất hiện, tay cầm một chiếc đèn lồng, gương mặt đầy vẻ rạng rỡ.

"Ni Ni, yến tiệc tan rồi, để ta đưa nàng về phủ."

Hắn miệng nói đưa ta về phủ, nhưng chân lại rẽ một hướng khác, dẫn ta đến tiệm trang sức trên Đông phố.

"Muộn thế này rồi, tiệm hẳn đã sớm đóng cửa."

Ta đứng trước cửa tiệm, có chút bất đắc dĩ.

Lương Hoạch Nguyên cười hì hì, từ trong ống tay áo lấy ra một chùm chìa khóa.

"Ta thân thiết với chưởng quỹ nơi này, nên đã dặn trước một tiếng rồi."

Hắn đẩy cửa bước vào, châm đèn lên.

Trong tiệm ánh vàng lấp lánh, đủ loại trang sức nằm lặng lẽ trên lớp vải nhung.

"Ni Ni, nàng cứ tùy ý chọn đi, ưng ý món nào thì lấy món đó."

Ta đứng yên không động.

"Chàng định làm gì vậy?"

Lương Hoạch Nguyên gãi gãi đầu, cười có chút ngượng ngùng.

"Hôm nay ta vô tình nghe nha hoàn của nàng nói, của hồi môn... không nhiều lắm."

"Ta nghĩ những chuyện khác mình không giúp được gì, nhưng trang sức thế này, ta vẫn có thể sắm thêm cho nàng."

"Không thể để nàng gả cho ta mà đến cả mấy bộ trang sức ra hồn cũng không có."

Khi hắn nói, vành tai đã đỏ ửng, ánh mắt né tránh chẳng dám nhìn thẳng vào ta.

Nhìn bộ dạng này của hắn, lòng ta bỗng dưng ấm áp đến mức cay xè sống mũi.

Kiếp trước hắn cũng như vậy.

Biết ta sống ở nhà họ Lương không tốt, liền luôn tìm đủ mọi cách để bù đắp cho ta.

Khi đó ta cứ ngỡ hắn chỉ nể mặt huynh trưởng mình.

Sau này mới biết, từ lâu hắn đã đặt ta vào trong tim.

"Nhị lang."

"Ừm?"

"Cảm ơn chàng."

Gương mặt hắn càng thêm đỏ ửng.

"Nàng, nàng đừng cảm tạ ta, hãy mau chọn đi. Chọn xong ta đưa nàng về, để muộn thêm nữa mẫu thân nàng sẽ lo lắng."

Ta cúi đầu khẽ cười, bước đến trước quầy hàng.

Ánh mắt ta lướt qua từng hàng trâm cài ngọc bội, cuối cùng dừng lại trên một chiếc trâm.

Đó là một chiếc trâm cài hoa Hồng Diên.

Được chế tác từ xích kim, cánh hoa xếp chồng lên nhau, nh** h** khảm một viên hồng bảo thạch nhỏ như hạt gạo.

Chẳng hề phô trương nhưng lại vô cùng tinh xảo.

Ta vốn ưa thích những món đồ tốt mà kín đáo như vậy.

"Chưởng quỹ, chiếc trâm này..."

Tay ta còn chưa chạm vào chiếc trâm, một bàn tay khác từ bên cạnh đã vươn tới, nhanh hơn ta một bước cầm lấy nó.

Ta ngước mắt nhìn lên.

Không biết Đường Gia Ngọc đã đến từ bao giờ, đang đứng ngay bên cạnh ta.

Tỷ tỷ nâng chiếc trâm hoa Hồng Diên lên trước mắt, soi dưới ánh đèn, vẻ mặt đầy phấn khích.

"A da, chiếc trâm này thật đẹp! Gia Ni, muội xem, có hợp với tỷ không?"

Tỷ tỷ vừa nói vừa ướm thử lên mái tóc mình.

Lương Cẩn Thư đi theo phía sau tỷ tỷ bước vào, nhìn thấy ta và Lương Hoạch Nguyên thì hơi sững sờ.

Đường Gia Ngọc hoàn toàn không hay biết, vẫn nắm lấy tay áo Lương Cẩn Thư nũng Niu.

"Cẩn Thư, th.i.ế.p muốn chiếc trâm này, chàng mua cho th.i.ế.p được không?"



Loading...