Kha Tái Tư nhanh chóng chay ra lấy tay ngăn Thạch Du lại, “Côlàm sao vậy? Người đẹp, nếu như Tất Thịnh không muốn cô, tôi sẽ muốn cô, hơn nữa tôi sẽ yêu cô hơn vạn lần Tất Thịnh.” Hắn cười một cách hèn hạ.
“Buông tôi ra!” Thạch Du hét lên một tiếng.
Nhất thời tất cả mọi người đều dừng động tác tại chỗ, ánh mắt quái dị nhìn Thạch Du và Kha Tái Tư.
“Thạch Du, tôi thật sự sẽ toàn tâm toàn ý thương em. . . . . .”
Kha Tái Tư không muốn buông cơ hội này, tiếp tục quấn lấy cô.
Trong lòng cô đang tức giận không thể nào xả ra, nay hắn lại còn cố tình trêu chọc cô làm cô càng tức giận , ở trước mặt mọi người cô thẳng tay tặng cho hắn một cái tát thật mạnh, “Là cóc cũng muốn ăn thịt thiên nga! Đi ăn cứt đi!”
Kha Tái Tư ngẩn người tại chỗ, rồi sau đó tức giận bắt lấy Thạch Du, “Cô dám đánh tôi!”
Thạch Du không sợ hãi tí nào ngẩng đầu lên liếc nhìn Kha Tái Tư.
“Hừ! Không chỉ có Thạch Du đánh thôi đâu.” Đã đuổi tới, từ trong tay Kha Tái Tư hắc báo lập tức cứu Thạch Du ra, rồi không nói hai lời đánh Kha Tái Tư một đòn, “Đây là cái mà lão đại vừa mới cho tôi, tôi hiện tại tặng lại cho anh tên tiểu nhân hèn hạ.”
Kha Tái Tư không chịu được đòn đánh mạnh mẽ của Hắc Báo, kêu đau một tiếng rồi ngã tựa vào bên tường, không bò dậy nổi.
Thạch Du khinh bỉ hừ một tiếng, tiếp tục chạy ra bên ngoài.
Hắc Báo không muốn cho Kha Tái Tư chỉ phải chịu một đòn, vì vậy lại đi tới trước mặt hắn hung hăng đánh bổ xung thêm một cái.”Đây là lợi nhuận.” Ngay sau đó, hắn xoay người tiếp tục chạy theo Thạch Du.( đuổi người hay nhỉ )
“Thạch Du! Thạch Du! Đừng chạy nhanh như vậy, trở lại đi!” Hắc Báo khom người chịu nhịn cơn đau chạy theo.