Giả Làm Tình Nhân Xã Hội Đen

Chương 28


Chương trước Chương tiếp

“Anh. . . . . .” Thạch Du nghe vậy không khỏi ngẩn người, một hồi lâu nói không ra lời.

Tất Thịnh nắm chặt hai tay của Thạch Du, “Anh nói thật, tôi hi vọng em có thể ở bên cạnh anh, mấy ngày nay có em ở bên cạnh, anh có thể thường xuyên cảm nhận được nụ cười của mình, đây là cảm giác trước đây anh chưa từng có.”

“Anh chỉ vì muôn thất nụ cười của mình nên mới muốn tôi ở bên cạnh?” Thạch Du kinh ngạc với lý do cổ quái lại không giải thích được này.

“Không! Không phải như vậy, ý của anh đó là. . . . . .” vẻ mặt Tất Thịnh có chút gấp gáp, anh chưa bao giờ thổ lộ tâm ý của mình đối với một người phụ nữ, nhất thời hốt hoảng giống như thanh thiếu niên , không biết nên mở miệng như thế nào.

Đôi mắt Thạch Du như nước mùa thu không hề chớp mắt nhìn anh chằm chằm, thử đoán tiếp theo anh muốn nói câu gì.

“Anh là nói. . . . . . anh. . . . . .” Tất Thịnh tâm hoảng ý loạn, nói quanh co một hồi lâu vẫn là nói không rõ ra được.

“Ai! Anh có thật là đại ca Xã Hội Đen không vậy,có một câu mà sao nói mãi không nên lời.” Thạch Du trêu ghẹo anh.

Nghe thấy vậy, khuôn mặt Tất Thịnh xanh mét, giống như một con sư tử không biết làm sao , bỗng dưng xoay người lại, đưa lưng về phía Thạch Du,

“Em có nguyện ý ở lại bên cạnh anh hay không?” Giọng điệu của anh còn là cao như vậy không thể leo tới.

Thạch Du cố ý trêu đùa anh, nhảy đến trước mặt anh ngửa đầu dí dỏm — cười đối với anh, “Bây giờ không phải tôi đang ở ngay bên cạnh anh đó sao? Hơn nữa còn đứng ở trước mặt anh đó!”

“Anh là nói. . . . . .” Anh gấp gáp mặt đỏ lên, đôi tay nắm chặt thành quyền.

“Anh nói cái gì nha?” Thạch Du cả gan tiếp tục trêu đùa anh.

“Em không cần ép anh nữa! Em hiểu ý của anh mà.” Tất Thịnh cắn răng căm giận gầm lên.

“Oa!” đôi tay Thạch Du che lỗ tai kêu la: “Sư tử phát uy.”

Tất Thịnh gạt đôi tai tay che tai của cô, một tiếng như sư tử rống gầm thét: “Thạch Du!”

Thạch Du ngẩn ra nhìn anh, cằm anh kiên nghị uy thế, toàn thân tản mát ra một khí chất làm người khác không thể tiếp túc đùa giỡn.

“Anh hiểu rõ em là một cô gái tốt, mà anh lại là một đại ca Xã Hội Đen . . . . . .” Nói đến đây, anh chán nản mím chặt môi nói không được nữa.

“Xã Hội Đen thì thế nào?” Thạch Du nén giận mở to đôi mắt nhìn anh, cả người thẳng tắp, giống hệt như một người đàn bà chanh chua.

“Không có bất kì ai không sợ xã hội đen? Bây giờ vừa nghe là Xã Hội Đen, mọi người chẳng chạy xa vạn dặm?”

Tất Thịnh cao giọng nói.

“Ngụy biện! Đây chính là ý nghĩ của anh.” Thạch Du tức giận lớn tiếng la hét.

“Vậy ý của em là gì?” Tất Thịnh thấp thỏm hỏi.

Thạch Du dùng ngón tay chỉ chỉ ngực của anh không vui nói: “Anh có phải vẫn muốn hỏi tôi, có muốn ,có đồng ý ở bên cạnh anh hay không đúng không? Vậy xin hỏi anh là muốn ở bên cạnh anh một khoảng thời gian hay là cả đời?”

Tất Thịnh đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mừng rỡ trong lòng, thì ra là cô hoàn toàn hiểu tâm ý của anh, “Anh. . . . . .”
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...