Giả Làm Người Tình Xã Hội Đen

Chương 7


Chương trước Chương tiếp

“Anh nghĩ sẽ đi chỗ nào?” Thạch Du không che giấu được hưng phấn hỏi Tất Thịnh, bởi vì cô thắng được một khoản tiền lớn.

Thấy trên mặt cô tràn đầy nét cười, Tất Thịnh nhất thời bị gương mặt tươi sáng đó hấp dẫn thật sâu, ánh mắt dừng lại ở trên mặt của cô không thể dời đi, “Thạch Du...”

Mình định nói gì? Trong phút chốc anh tạm ngừng, suy tư không giải thích được suy nghĩ này.

“Anh rốt cuộc muốn đi chỗ nào?” Thạch Du ngây thơ hỏi.

Tất Thịnh nhẹ nhàng lắc đầu, “Hôm nay tôi sẽ dẫn cô đi các chỗ chơi khác nhau.”

“Thật?” Không che giấu được vui mừng Thạch Du cười không ngừng.

Tất Thịnh cười một tiếng, trong lòng mặt hồ yên tĩnh lâu nay khẽ dao động, từng cơn sóng liên tiếp nhau hết đợt này lại đến đợt khác, tất cả đều mang theo những gợn sóng ngọt ngào; mà tất cả đều là Thạch Du mang lại cho anh.

“Có muốn xem biểu diễn ảo thuật hay không? Ở ‘sòng bạc Monte Carlo’ có một nhà ảo thuật nổi danh, biểu diễn của anh ta có thể nói là làm lòng người si mê!”

Ánh mắt Thạch Du nhất thời sáng chói, “Thật sự hay như vậy sao?”

“Đi xem thử rồi sẽ biết.” Tất Thịnh cười thần bí, cúi đầu nhìn đồng hồ, “Muốn đi thì sẽ phải đi sớm một chút, Lam Tư Ba Đốn sắp bắt đầu biểu diễn.”

“Tốt! Tôi muốn đi xem.” Thạch Du vội vàng bày tỏ mong muốn của mình, bước nhanh về phía trước, đi chưa được hai bước lại quay đầu lại nhìn Tất Thịnh đứng tại chỗ, “ Nhanh lên một chút.”

“Tiểu thư, cô biết Monte Carlo ở nơi nào sao?” Tất Thịnh không nhịn được cười lớn.

“Oh!” lúc này Thạch Du mới đột nhiên giật mình, “Ở nơi nào?”

“Hướng này, đi.” Tất Thịnh chỉ tay về phía sau của mình, mặt mỉm cười lắc đầu.

“Sao không nói sớm.” Thạch Du không để ý đến hình tượng thục nữ nhấc váy lên nhanh chóng đi về bên cạnh Tất Thịnh kéo tay của anh, “Nhanh một chút, động tác của anh sao giống như chiếc xe bò bị con bò già kéo vậy.”

Bởi vì cô kéo tay của mình, Tất Thịnh không hề để ý đến dáng vẻ kệch cỡm của cô, trái tim không nghe lời bắt đầu đập liên hồi, ngay cả chính anh cũng không khỏi khiếp sợ, đây là tình huống chưa bao giờ xảy ra.

Đến sòng bạc Monte Carlo, vừa đúng vào lúc thời gian biểu diễn. Đúng như lời Tất Thịnh nói, Lam Tư Ba Đốn quả là một bậc thầy ảo thuật, hấp dẫn ánh mắt Thạch Du thật sâu, cô không chỉ trợn mắt hốc mồm, mà còn thỉnh thoảng phát ra tiếng than thở, cùng mọi người nhiệt liệt vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

“Anh ấy thật giỏi! May mà tôi đến xem, nếu không thì có lẽ sẽ tiếc nuối cả đời.” trên mặt Thạch Du tràn đầy ngạc nhiên.

“Mỗi ngày không biết có bao nhiêu người đến xem Lam Tư Ba Đốn biểu diễn, một lần biểu diễn của anh ta bằng cả tháng thu nhập của người bình thường.”

Nghe Tất Thịnh lời nói, Thạch Du không khỏi lộ ra ánh mắt hâm mộ và sùng bái, cô ngồi bên người Tất Thịnh nói nhỏ:

“Anh ấy rất đẹp trai đó!”

Tất Thịnh nhất thời mở to hai mắt trừng mắt căm giận nhìn cô.

Nhưng ở dưới ánh đèn lờ mờ, Thạch Du không thấy rõ ràng nét mặt ghen ghét của anh.

Cô hồn nhiên không biết, vẫn đắm chìm trong những màn ảo thuật do Lam Tư Ba Đốn mang đến.

Thỉnh thoảng Tất Thịnh lại cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, đây là lần đầu tiên anh cảm giác thời gian biểu diễn của Lam Tư Ba Đốn quá dài, ngón tay không tự chủ gõ nhẹ mặt bàn.

Anh không thể bình tĩnh, Thạch Du lại không hề có cảm giác; chỉ thấy cô một lúc cười, một lúc lại thét chói tai, đắm chìm vào màn biểu diễn trong nỗi hưng phấn.

Toàn bộ hai giờ biểu diễn, đối với Tất Thịnh mà nói giống như qua một thế kỷ, anh không khó chịu không phải là vì phần biểu diễn của Lam Tư Ba Đốn, mà là vì Thạch Du cứ đắm chìm trong đó, và thỉnh thoảng còn biểu lộ ra ánh mắt sùng bái.

“Anh ấy quả thực là quá tuyệt vời!” Biểu diễn xong, Thạch Du còn không ngừng tán dương Lam Tư Ba Đốn.

“Đúng vậy! Thật rất tuyệt.” giọng nói Tất Thịnh không khó nghe thấy sức ghen chua chát.

Đi khỏi sòng bạc Monte Carlo, Thạch Du hình như vẫn chưa thỏa mãn, “Sau đó đi chỗ nào chơi?”

Thạch Du tự nhiên nắm tay của anh, khóe mắt Tất Thịnh nhìn bàn tay non mềm trong tay mình, trong lòng bối rối, vị dấm chua trong phút chốc tan thành mây khói, anh không tự chủ được mỉm cười.

“Las Vegas cái gì cũng có, chỉ cần cô nói ra ngoài, tôi nhất định để cho cô tận hứng.” Tất Thịnh nói.

“Có thật không?” Thạch Du có chút hồ nghi, “Nếu như mà tôi muốn chơi chỗ giống như khu vui chơi thì sao?”

“Có! Sân chơi thuyền hải tặc...” Tất Thịnh thuộc như lòng bàn tay mà nói một chuỗi dài.

“Thật sự có?” Thạch Du kinh ngạc.

“Đi, tôi hiện tại liền dẫn ngươi đi chơi.” Nói xong, Tất Thịnh liền kéo Thạch Du đến sân chơi.

Tất Thịnh và Thạch Du giống như hai đứa trẻ con, chơi từng trò từng trò một, trên mặt tràn đầy cười vui.

Bữa ăn tối, Tất Thịnh mang Thạch Du đến” nhà hàng Đức Châu “ thưởng thức tiệc đứng.

Suốt cả một ngày, trên mặt Thạch Du luôn nở nụ cười,đây là ngày vui nhất trong tất cả những ngay cô tới đây. Chẳng những được một số tiền lớn không ngờ, xem những trò ảo thuật tuyệt nhất, còn ăn một bữa tiệc tràn đầy lạ lẫm: tiệc đứng, quan trọng nhất là Tất Thịnh đi cùng cô cả ngày.

Sau bữa ăn tối, Tất Thịnh dắt Thạch Du đi dạo ở một đường lớn yên tĩnh, hai bên trồng những cây sồi cành lá tươi tốt, càng làm không khí tĩnh mịch tăng thêm.

“Thạch Du, cô hôm nay vui vẻ sao?” Vẻ mặt Tất Thịnh thoải mái hỏi.

“Vô cùng vui vẻ, trong những ngày tôi đến Las Vegas hôm nay là ngày vui vẻ nhất.” Thạch Du thành thật trả lời.

“Chúng ta quen biết nhiều ngày như vậy, nhưng tôi phát hiện chúng ta chưa hiểu rõ đối phương cho lắm.” Tất Thịnh tự nhiên thốt lên.

Thạch Du không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn đường.

“Nếu tôi hỏi cô một vấn đề, cô có thể trả lời thành thật vowia tôi không?” Tất Thịnh nặng nề thở ra một hơi, khẩn trương trong lòng.

“Anh nói xem.” Thạch Du không hề phòng bị mà nói.

“Lúc đầu cô lấy tâm tình gì để nhận công việc này, và nguyên nhân nào làm cho cô đồng ý?” Tất Thịnh cố gắng bình tĩnh hỏi.

“Ừ...trong số các việc mà tôi đẫ từng làm cho công ty thì đay là lần đầu tiên tôi nhận loại công việc này, tâm tình của tôi đương nhiên là lo lắng đề phòng, chỉ là vì tiền thù lao nên, tôi quyết định nhận công việc này.” Thạch Du không chút nào giấu giếm, thản nhiên nói.

“Cô nhận lấy công việc này, chẳng lẽ không sợ bạn trai cô sẽ hiểu lầm, tức giận sao?” lòng Tất Thịnh quanh co vòng vèo thăm dò Thạch Du.

“Bạn trai? Thật xin lỗi, tôi không có bạn trai.” Cô không chút nghĩ ngợi gì bật thốt lên.

“Cô không có bạn trai? Dung mạo cô đẹp như vậy, chẳng lẽ đàn ông xung quanh cô tất cả đều bị mù?” Tất Thịnh không tin.

Thạch Du lơ đễnh nhún nhún vai, “Có lẽ là cá tính không cho phép đi! Không có người đàn ông nào dám đến gần tôi, họ dương như đều sợ hãi tôi sẽ ăn sống nuốt tươi họ.”

Tất Thịnh vừa nghe Thạch Du giễu cợt, không nhịn được cười ha ha, “Không, phải nói là bọn họ không may mắn và ánh mắt biết nhìn.”

“Thật sao? Cám ơn anh đã an ủi tôi.” Thạch Du mỉm cười.

“Nếu như, nếu như...” Tất Thịnh đột nhiên phát giác đầu lưỡi của mình giống như bị cắt ngắn.

“Nếu như cái gì?” Thạch Du tò mò ép hỏi.

“Ai!” Tất Thịnh buông tiếng thở dài, “Nếu như tôi muốn em ở bên cạnh tôi, em là có đồng ý hay không?” Anh lấy lại dũng khí nói một hơi.

“Anh...” Thạch Du nghe vậy không khỏi ngẩn người, một hồi lâu nói không ra lời.

Tất Thịnh nắm chặt hai tay của Thạch Du, “Tôi nói thật, tôi hi vọng em có thể ở bên cạnh tôi, mấy ngày nay có em ở bên cạnh, tôi có thể thường xuyên cảm nhận được nụ cười của mình, đây là cảm giác trước đây tôi chưa từng có.”

“Anh chỉ vì muôn thất nụ cười của mình nên mới muốn tôi ở bên cạnh?” Thạch Du kinh ngạc với lý do cổ quái lại không giải thích được này.

“Không! Không phải như vậy, ý của tôi đó là...” vẻ mặt Tất Thịnh có chút gấp gáp, anh chưa bao giờ thổ lộ tâm ý của mình đối với một người phụ nữ, nhất thời hốt hoảng giống như thanh thiếu niên, không biết nên mở miệng như thế nào.

Đôi mắt Thạch Du như nước mùa thu không hề chớp mắt nhìn anh chằm chằm, thử đoán tiếp theo anh muốn nói câu gì.

“Tôi là nói... Tôi...” Tất Thịnh tâm hoảng ý loạn, nói quanh co một hồi lâu vẫn là nói không rõ ra được.

“Ai! Anh có thật là đại ca Xã Hội Đen không vậy,có một câu mà sao nói mãi không nên lời.” Thạch Du trêu ghẹo anh.

Nghe thấy vậy, khuôn mặt Tất Thịnh xanh mét, giống như một con sư tử không biết làm sao, bỗng dưng xoay người lại, đưa lưng về phía Thạch Du,

“Em có nguyện ý ở lại bên cạnh tôi hay không?” Giọng điệu của anh còn là cao như vậy không thể leo tới.

Thạch Du cố ý trêu đùa anh, nhảy đến trước mặt anh ngửa đầu dí dỏm — cười đối với anh, “Bây giờ không phải tôi đang ở ngay bên cạnh anh đó sao? Hơn nữa còn đứng ở trước mặt anh đó!”

“Tôi là nói...” Anh gấp gáp mặt đỏ lên, đôi tay nắm chặt thành quyền.

“Anh nói cái gì nha?” Thạch Du cả gan tiếp tục trêu đùa anh.

“Em không cần ép tôi nữa! Em hiểu ý của tôi mà.” Tất Thịnh cắn răng căm giận gầm lên.

“Oa!” đôi tay Thạch Du che lỗ tai kêu la: “Sư tử phát uy.”

Tất Thịnh gạt đôi tai tay che tai của cô, một tiếng như sư tử rống gầm thét: “Thạch Du!”

Thạch Du ngẩn ra nhìn anh, cằm anh kiên nghị uy thế, toàn thân tản mát ra một khí chất làm người khác không thể tiếp túc đùa giỡn.

“Tôi hiểu rõ em là một cô gái tốt, mà tôi lại là một đại ca Xã Hội Đen...” Nói đến đây, anh chán nản mím chặt môi nói không được nữa.

“Xã Hội Đen thì thế nào?” Thạch Du nén giận mở to đôi mắt nhìn anh, cả người thẳng tắp, giống hệt như một người đàn bà chanh chua.

“Không có bất kì ai không sợ xã hội đen? Bây giờ vừa nghe là Xã Hội Đen, mọi người chẳng chạy xa vạn dặm?”

Tất Thịnh cao giọng nói.

“Ngụy biện! Đây chính là ý nghĩ của anh.” Thạch Du tức giận lớn tiếng la hét.

“Vậy ý của em là gì?” Tất Thịnh thấp thỏm hỏi.

Thạch Du dùng ngón tay chỉ chỉ ngực của anh không vui nói: “Anh có phải vẫn muốn hỏi tôi, có muốn,có đồng ý ở bên cạnh anh hay không đúng không? Vậy xin hỏi anh là muốn ở bên cạnh anh một khoảng thời gian hay là cả đời?”

Tất Thịnh đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mừng rỡ trong lòng, thì ra là cô hoàn toàn hiểu tâm ý của anh, “Anh...”

Anh mới định mở miệng, Thạch Du lập tức tức giận đùng đùng nói: “Anh cần phải hiểu rõ, một khi đã nói ra thì không thể đổi ý đó!”

Nhìn bộ dáng tức giận, Tất Thịnh không nhịn được bật cười, “Những lời này là anh muốn nói cho em, làm sao lại biến thành em nói cho anh chứ?”

Thạch Du ngẩn ra, giọng nói chuyển thành ôn hòa: “Đối với lời này phải là anh nói, tôi làm sao...”

Tất Thịnh đưa tay ra khẽ vuốt gương mặt của cô, dịu dàng cười hỏi: “Thạch Du,em đồng ý không?”

“À? Không! Không đúng, chờ một chút, tôi còn chưa hỏi rõ ràng, anh muốn trong một thời gian hay là cả đời?” Thạch Du đột nhiên nhìn anh một cách nghiêm chỉnh.

Tất Thịnh quả là bị cô làm cho sắp nổi điên rồi, “Em hi vọng sẽ như thế nào?”

“Như thế nào tôi đều vui lòng tiếp nhận, chỉ là, tôi hy vọng sẽ là ước định cả đời.” Thạch Du xấu hổ cúi đầu.

Nghe vậy, Tất Thịnh cực kỳ kinh hỷ (kinh ngạc, vui vẻ), câu trả lời của cô đúng là phù hợp với tâm ý của anh. Anh vô cùng vui vẻ mở miệng chế nhạo cô:

“Anh không nghe rõ lời của em nói, nếu như em không lớn tiếng nói ra, vậy tôi chỉ đề nghị vậy thôi.”

Thạch Du tức giận ngẩng đầu lên nhìn anh chằm chằm, “Anh dám làm như vậy thử xem!”

“Tốt! Không coi như anh không nói gì. Hazz anh đường đường lài một đại ca Xã Hội Đen, lúc này lại bại trong tay em thật là....” Tất Thịnh mừng rỡ như điên nhìn cô.

“Chỉ là, em muốn là người yêu của anh, em muốn làm vợ của anh!” Thạch Du quả quyết lớn tiếng nói.

“Được, không để cho em làm người yêu của anh,em sẽ là vợ của anh.” Tất Thịnh vui mừng nói cùng.

“Thật? Không thể đổi ý đó!” Thạch Du thận trọng mà nói.

“Chỉ cần em không sợ làm phụ nữ của đại ca Xã Hội Đen, anh nhất định sẽ lấy em.” Tất Thịnh kiên định bày tỏ.

Thạch Du cười một cách quyến rũ với Tất Thịnh, “Em không sợ, chỉ cần có thể vĩnh viễn ở cùng anh, em đã rất hài lòng rồi.”

Tất Thịnh bị tình cảm của cô làm cho cảm động thật sâu, không kềm chế được tình cảm sôi trào ở trong lòng, đem cô ôm lấy thật chặt, “Thạch Du...”

Thạch Du cảm thấy cả thân thể anh rõ ràng đều đang run rẩy, với cõi lòng đầy tình yêu vươn tay lên nhẹ nhàng vuốt lên mặt của anh.”Em thật lòng.”

Khi bàn tay nhỏ bé của cô phất đến trên môi anh thì anh không nhịn được nhẹ nhàng hôn lên bàn tay cô, “Anh tin tưởng.”(AAAAAAAAAAAAAAAA.......mình thích.)

Tiếp theo anh yêu thương bưng lấy mặt của cô, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt của cô, ngửi thấy mùi vị nhàn nhạt thơm ngát phát ra từ cơ thể cô, anh không nhịn được hít một hơi thật sâu, tham lam muốn hương thơm say lòng người này, cũng hòa linh hồn của mình vào bên trong; tiến tới nơi vô cùng ngọt ngào khát vọng mà anh tìm được, tùy tiện phóng túng đòi hỏi.

Cô bị hấp dẫn bởi nụ hôn dịu dàng của anh, cảm giác toàn bộ thân thần kinh căng thẳng đã được buông lỏng, tận tình hưởng thụ nhu tình cảu anh, bị lạc trong lưới tình anh giăng.

(Hôn ùi ko phải diễn nữa ui mở mắt chờ cuối cùng cũng thấy)

Sau một lúc trời đất quay cuồng, nồng tình mật ý ánh mắt của hai người không thể rời khỏi đối phương.

Tất Thịnh đột nhiên ngẩng đầu nghĩ đến Las Vegas có truyền thống nổi tiếng về các giáo đường, anh mừng rỡ lôi Thạch Du, “Đi! Chúng ta bây giờ phải đi kết hôn.”

“Kết hôn?” Thạch Du kinh ngạc nhìn anh.

“Chính là chỗ này, không cầnphải đi đâu về đâu, bất cứ lúc nào đều có thể giúp chúng ta công chứng ; vì không để cho em đổi ý,anh muốn em bây giờ hãy gả ngay cho anh.” Tất Thịnh lo lắng cô sẽ đổi ý, gấp đến độ nghĩ lập tức muốn lấy cô ngay.

“Nhưng em chưa chuẩn bị gì cả.” Thạch Du kinh ngạc nhìn anh.

“Không sao.” Tất Thịnh cố chấp mà nói.

“Kết hôn là chuyện lớn của cả đời người, em luôn mong muốn được làm một cô dâu đẹp nhất trong ngày trọng đại, nhưng em cũng muối lấy anh ngay lập tức...” Thạch Du lộ vẻ khó khăn, chần chừ lo lắng.

Tất Thịnh không nhịn được cười lên, anh hiểu được cô muốn cái gì.”Em yên tâm, sau khi trở về anh sẽ bổ xung một hôn lễ thật lớn thật trang trọng, để em trở thành cô dâuxinh đẹp nhất, bây giờ anh chỉ muốn giữ lấy em!”

“Anh muốn giữ lấy em?” Những lời này đột nhiên khiến Thạch Du nhớ tới mơ ước đã lâu của Tang Nhã với Tất Thịnh, “Không! Là em muốn giữ lấy anh mới đúng!”

“Tại sao?” Tất Thịnh không hiểu nhìn cô.

“Anh quên Tang Nhã người phụ nữ đáng sợ đó sao? Không được! Phải nhanh lên thôi.” Thạch Du lòng như lửa đốt lôi Tất Thịnh đi vào giáo đường.

Tất Thịnh bị hành động của cô chọc cười, nhưng mà nếu cô nguyện ý cùng anh kết hôn, mặc kệ vì lí do gì, anh cũng đưa hai cánh tay giữ cô thật chặt.

Hắc Báo đi xuống trước để chào đón các vị đại ca khác, mặc dù hôm nay là sòng bạc của Kha Tái Tư khai mạc, nhưng các các đại ca quốc gia phía trước hâu như đều là vì có Tất Thịnh đến lên mới tới, vì vậy Hắc Báo không dám để xảy ra sơ sẩy, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ giao tiếp.

Anh cũng nghe nói Thạch Du đã dọa lão hồ ly giật mình, điêu đó làm cho anh phải len lén cười trộm thật lâu, anh không ngờ Thạch Du sẽ may mắn như vậy.

Cả đêm không ngủ, và cả ngày lại phải nơm nớp lo sợ,bữa ăn tối lại bị mấy vị đại ca ép uông mấy chén, hiện tại anh đã là say mèm.

Kha Tái Tư thấy thời cơ đã đến, vì vậy ra dâu hiệu cho Tang Nhã cùng hắn đỡ Hắc Báo trở về phòng.

Kha Tái Tư và Tang Nhã đặt Hắc Báo ở trên ghế sofa, Tang Nhã vội vàng rót một cốc nước chanh để cho Hắc Báo giải rượu.

Hắc Báo khẽ vung tay lên, làm nước chanh trong tay Tang Nhã vương vãi đầy trên thảm trải sàn, trong lòng Tang Nhã hết sức tức giận, nhưng vẫn là cố nhịn xuống.

Kha Tái Tư đến bên cạnh Hắc Báo ngồi xuống, “Hắc Báo, Hắc Báo!”

Hắc Báo ở trong lúc say, mơ hồ đáp một tiếng: “Có có..chuyện gì?”

“Tất đại ca làm thế nào mà biết Thạch Du?” dã tâm khao khát có được Thạch Du của Kha Tái Tư hoàn toàn lộ ra.

Ở bên cạnh Tang Nhã nghe vậy sắc mặt tối lại, vừa sợ vừa giận nhìn về phía Kha Tái Tư kêu gào: “Cái gì? Thì ra là anh đang nghĩ đến con đàn bà đó!”

Kha Tái Tư không them để ý tới sự ghen ghét dữ dội của Tang Nhã, giận không kềm được quát: “Cô câm miệng lại cho tôi!”

Tang Nhã càng thêm tức giận khó áp chế, cô liều mình kéo Kha Tái Tư, quả đấm giống như như mưa rơi, rơi vào người của hắn.

“Ý tứ của anh là gì? Đầu tiên là lừa tôi bỏ Tất Thịnh đi, bây giờ lại muốn phụ nữ bên cạnh Tất Thịnh nữa sao!”

Kha Tái Tư đứng dậy bắt được tay của cô, “Cô phá đủ chưa!” Rôi đẩy mạnh cô ta về phia tường.

Tang Nhã đứng không có trọng tâm liền ngã xuống mặt đất, kinh ngạc nhìn Kha Tái Tư, “Anh...”

“Tôi thế nào? Cô cũng không tự mình soi gương đi, cô có điểm nào có thể so với Thạch Du? Cô ấy tức giận khí chất cao nhã,còn cô thì sao? Thấp hèn không chịu nổi!” Kha Tái Tư dùng ngôn ngữ chanh chua ném thẳng vào Tang Nhã.

“Kha Tái Tư!” Tang Nhã không chịu nổi khi bị sỉ nhục, tức giận từ dưới đất đứng dậy, “Ban đầu anh trăm phương ngàn kế đem tôi tách ra khỏi Tất Thịnh, còn khen tôi xinh đẹp, quyến rũ, bây gời anh thưởng thức xong rồi, liền chê tôi thấp kém không chịu nổi?”

“Hừ!” Kha Tái Tư cười lạnh một tiếng, “Ban đầu tôi chỉ muốn khiến Tất Thịnh xấu mặt, cũng là muốn cho người của toàn thế giới biết - tôi, Kha Tái Tư, có đủ khả năng cướp phụ nữ của Tất Thịnh! Cô cho rằng tôi thích cô à? Ha ha ha! Cô nên tỉnh lại đi! Nói thật một câu, tôi đúng là sai lầm, còn tưởng rằng cô là bảo bối của Tất Thịnh ;nhưng thì ra tôi chỉ cũng chỉ là nhặt lại giày cũ của anh ta.”

Tang Nhã không ngờ Kha Tái Tư sẽ nói ra những lời vô tình như vậy: “Tốt! Anh đã đối với tôi như vậy, thì từ hôm nay trở đi, giữa chúng ta cắt đứt toàn bộ!”

“Cắt đứt liền cắt đứt, cô cho rằng tôi sẽ cầu xin cô ở lại sao? Tôi đã sớm chê cô phiền phức!” Kha Tái Tư coi thường.

Đột nhiên, Hắc Báo tự lẩm bẩm: “Thạch Du phải... Đại ca từ... công ty Hạnh phúc viên mãn tìm đến...”

Kha Tái Tư và Tang Nhã không khỏi ngẩn ra mà nhìn nhau, “ Công ty Hạnh phúc viên mãn?”

Kha Tái Tư vì muốn biết rõ nội tình trong đó, lại ngồi xổm xuống lay lay Hắc Báo, “Anh nói là, Thạch Du không phải là phụ nữ của Tất đại ca?”

Tang Nhã ở bên cạnh cũng mau muốn biết được sự thật, “Hắc Báo, những điều anh nói là thật sao?”

“Đúng vậy... Thạch Du là đại ca dùng... Một vạn tiền Đô-la. Trên một ngày... Mời tới...” Hắc Báo trong mơ mơ màng màng nói ra toàn bộ.

Nhất thời, Kha Tái Tư và Tang Nhã trên mặt đều lộ ra vẻ mặt quỷ quyệt giống nhau.

“Kha Tái Tư, Anh nghĩ biện pháp nào có thể đem Thạch Du từ bên cạnh Tất Thịnh cướp đi.” Tang Nhã xấu bụng nói,

“Vậy cô lại có cơ hội lại trở lại bên người Tất đại ca...” Kha Tái Tư cười đểu.

“Chúng ta theo như nhu cầu.” Tang Nhã âm trầm nói.

“Đúng! Chúng ta theo như nhu cầu.” Kha Tái Tư không nhịn được cười ha ha.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...