"Chết đi đồ rác rưởi!" Mộc Như Sâm giơ chân đá văng tên đàn ông đang nằm trước mặt, cậu vừa tiếp điện thoại vừa nhìn đám người đang ngã sóng soài ở đại sảnh, trong mắt mang theo vài phần cuồng ngạo, bồng bột của tuổi trẻ.
"A lô?" Mộc Như Sâm lên tiếng, giọng của Chu Phúc từ trong điện thoại truyền đến, khuôn mặt đang tươi cười đắc ý bỗng chốc trở nên tái nhợt, âm thanh chợt cao lên mấy phần, “Cái gì?! Chị bị xe tông?! Ở đâu? Bệnh viện trung ương!”
Mộc Như Sâm cúp điện thoại rồi lao nhanh ra khỏi quán bar, sắc mặt Mộc Như Lâm cũng dần trở nên khó coi, cậu lập tức đuổi theo anh trai.
Những người khác trợn mắt nhìn nhau, bọn họ không nghe nhầm chứ? Mộc... Mộc Như Lam bị xe tông?!
Trái tim An Hữu Minh đập mạnh, chẳng hiểu sao có dự cảm xấu…
Chu Nhã Nhã ngủ mê mệt trên người An Tả Tả, tuyệt nhiên không biết gì về những chuyện đang xảy ra.
"Nghiêu... Hả?" Sắc mặt Lễ Thân khẽ biến, hắn đột nhiên quay đầu thì lại phát hiện phía sau không có lấy một bóng người, ghế dựa của Đoạn Nghiêu trống trơn, bộ bài của Thái Sử Nương Tử vung vãi trên sàn, chiếc gương của Lưu Bùi Dương rơi xuống đất, ngay cả Lê Mặc cũng không thấy đâu.
Lễ Thân đứng tại chỗ nháy mắt mấy cái, giây tiếp theo liền mất hứng, "Khỉ thật! Không phải chứ! Động tác nhanh như vậy, bạn bè chơi thế à?! Dám bỏ mình lại đây!"
Tối nay thật là một đêm không yên bình, Mộc Như Lam nằm trong phòng bệnh, người đến thăm cũng không ít, đầu tiên là hai em trai sinh đôi, tiếp đến là nhóm năm người Đoạn Nghiêu, cuối cùng là Lục Tử Mạnh cùng tầng và Lam Nhất Dương phòng kế bên.
"Mẹ nó! Cả đêm ầm ỹ chưa đủ hả?!" Trong phòng bệnh đối diện truyền ra một tiếng hô thô bạo của đàn ông.
Động tác cắn táo của Lam Nhất Dương thoáng dừng lại, hắn hừ lạnh một tiếng rồi khinh thường nói, "Cái thằng kia phỏng chừng không phải là kẻ tâm thần thì cũng là tên biến thái."
"Tại sao?" Mộc Như Lam đưa mắt nhìn ra cửa, tay tiếp tục gọt vỏ táo.
"Tên này mỗi ngày..." Nghĩ tới cái gì, âm thanh Lam Nhất Dương bỗng dừng lại, hai tai liền xuất hiện màu hồng khả nghi, "Dù sao chính là... chính là..."
Việc này bảo Lam Nhất Dương mở miệng thế nào đây? Chẳng lẽ bắt hắn nói cho Mộc Như Lam biết rằng cái tên Kim Bưu Hổ kia mỗi ngày đều gọi gái tới, mỗi ngày đều nằm trên giường để nữ nhân tự mình ngồi xuống hầu hạ hắn! Con mẹ nó, Lam Nhất Dương hắn sống đến chừng này tuổi cũng chưa từng thấy qua tên nam nhân nào tinh khí dồi dào như vậy, gãy một tay một chân mà cũng không chịu để tiểu huynh đệ nhà mình tĩnh dưỡng cho tốt. Nếu không phải lúc tản bộ vô tình đi ngang qua phòng của Kim Bưu Hổ mà nghe thấy hắn dụ dỗ cưỡng bức một y tá thì chắc Lam Nhất Dương cũng không biết được chuyện này.
Mộc Như Lam nhìn khuôn mặt hắn đỏ bừng bừng, cuối cùng cô bật cười thành tiếng rồi cho qua.