Beta-er: Chan
Tần Lãnh Nguyệt chú ý đến người đàn ông mặc đồ đen đang nói chuyện với Mặc Khiêm Nhân nhất thời thót tim, nhìn về phía Osborn:
“Tôi thấy không nên nói nhiều với tên đó.”
“Hửm?” Osborn dừng tay đang đưa miếng bít tết vào miệng lại, miếng thịt nướng chín ba phần trên bề mặt vẫn còn nhìn thấy tia máu đỏ tươi.
“Hắn có thể đoán ra vị trí chỗ này…” Tần Lãnh Nguyệt cẩn thận nói. Cách chỗ cô ta không xa, Hans đang ngồi đọc sách khiến cô ta không khỏi có cảm giác sợ hãi đến dựng cả tóc gáy. Người đàn ông này rất đẹp, nhưng cô ta không quên người này bước ra từ Coen, nơi giam giữ những con quái vật đáng sợ hơn cả Hitler.
“Hahaha…” Osborn còn tưởng cô ta muốn nói gì, ngửa đầu cười haha, tiếng cười khàn khàn quái dị thông qua video truyền đến tai Mặc Khiêm Nhân. Ông ta không để tâm, thậm chí có phần đắc ý và kiêu ngạo: “Đây là căn cứ bí mật tôi chuẩn bị sẵn để dùng cho ngày này, ngay cả vệ tinh cũng khó mà tìm được. Nếu hắn chỉ cần hỏi thời tiết thế nào, nhiệt độ cao thấp ra sao hoặc bốn phía có đá hay dừa ở đây không là đoán ra nơi này, cô nghĩ tôi còn dùng nó sao? Vậy trực tiếp chặt đầu xuống cho hắn đá chơi cho rồi. Hahaha…”
Trong phòng văng vẳng tiếng cười quái dị của Osborn, Tần Lãnh Nguyệt cúi đầu ăn bánh mì không lên tiếng nữa, lão đại đã nói như vậy, phụ nữ như cô ta còn thể nói gì nữa chứ? Hơn nữa cô ta cũng không biết Mạc Khiêm Nhân có bao nhiêu thực lực, chỉ nghe từ chỗ Bạch Mạc Ly rằng hắn rất lợi hại, có điều lợi hại đến mức nào thì cô ta chưa rõ.
Mái tóc đen dài rũ xuống, mềm mại như lụa. Hans đưa tay vén tóc ra sau tai, dưới ánh đèn gương mặt hắn ta trắng bệch như phủ một tầng ánh sáng mờ ảo: “Đừng quên làm chuyện chính.”
Tiếng cười của Osborn ngưng lại, tốc độ ăn của Tần Lãnh Nguyệt cũng chậm lại, vểnh tai lên nghe, trong mắt có chút chờ mong. Cô ta cảm thấy mình khốn khổ như vậy đều là do Mộc Như Lam hại, không trực tiếp cũng là gián tiếp. Cô ta ghen tỵ cô được ông trời ưu ái, ghen tỵ với vẻ ngoài xinh đẹp của cô, đồng thời cũng oán hận tất cả những gì cô có! Cho nên kéo thiên sứ xuống bùn lầy, để cô từ trắng biến thành đen, để cô phải bi thảm hơn cả cô ta, đây nhất định là chuyện khiến cô ta vui sướng nhất trong đời.