Gia, Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 397: V141.2: Sự thật


Chương trước Chương tiếp

Editor: Chan

Beta-er: Noãn

Mộc Như Lam chú ý tới một cô gái lạ mặt, hình như không phải sinh viên của học viện Bạch Đế, cô gái đó đang ở giữa đường chăm chú nhìn Khiêm Nhân của cô, ánh mắt không rời khỏi người hắn.

Mặc Khiên Nhân dường như chẳng thấy ai, một tay nắm lấy tay Mộc Như Lam, mười ngón đan vào nhau, một tay đút túi quần. Hắn nắm tay Mộc Như Lam đi vào thang máy, lên tầng năm.

La Tĩnh giống như bị câu hồn, ánh mắt vẫn đuổi theo Mặc Khiên Nhân, không ít người chú ý tới điều này. Nhìn La Tĩnh với ánh mắt khinh thường và châm biếm, ngay cả người đàn ông của điện hạ mà cũng dám ngấp nghé sao? Chậc, không biết tự tiểu ra mà soi xem cái mặt của mình đi à? Ngoại hình cũng không tệ lắm, nhưng còn kém xa điện hạ của bọn bọ, khí chất của cô ấy không ai có thể ngang bằng, đúng là một kẻ đáng ghét không biết tự lượng sức mình. Nếu cô ta là sinh viên Bạch Đế chắc chắn sẽ bị những sinh viên đầu bảng* ngược thành cặn bã!

*Bạn nào quên có thể đọc lại V112 nhe.

Mộc Như Lam ngoảnh lại, đôi mắt hơi híp lại, La Tĩnh cảm thấy hai mắt của mình bị cưỡng ép dời đi chỗ khác. Sau đó, cô ta nhìn Mộc Như Lam, lập tức nhìn thấy một đôi mắt đen láy. Màu đen đó giống như ban đêm đứng trên vách núi nhìn xuống vực sâu không đáy, khiến cho cô ta cả thấy da đầu tê dại, kinh hồn bạt vía muốn rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Nếu còn nhìn thứ thuộc về cô với ánh mắt như vậy, lập tức móc mắt của cô ta (La Tĩnh) xuống. Dù sao không thấy rõ thực tế vậy thì giữ lại cũng vô ích mà thôi, không phải sao?

Mộc Như Lam thu lại ánh mắt, cũng Mặc Khiên Nhân đi vào thang máy, thang máy đi qua từng tầng, sau đó dừng lại ở tầng năm.

“Điện hạ, ngài Amon.”

“Buổi sáng tốt lành.”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...