Beta-er: Chan
Hôm sau.
Khách vẫn đông như cũ, còn có hai người bay tới từ Trung Quốc, ngày hôm qua Mặc Khiêm Nhân tỉnh lại xác nhận không sao, Mặc Vô Ngân mới dám nói cho bọn họ một chút, vì vậy sáng sớm hôm nay hai người đó liền lập tức bay tới.
Lục Tử Mạnh khoanh tay đứng ở cạnh giường, vừa chép miệng vừa lắc đầu quái dị nhìn Mặc Khiêm Nhân: "Thật là thảm hại, chụp kiểu ảnh làm kỉ niệm nào." Hắn vừa nói vừa mò lấy điện thoại trong túi áo chuẩn bị chụp hình, nhưng lại nhanh chóng cất máy cười gượng dưới ánh mắt lành lạnh của Mặc Khiêm Nhân, thầm nghĩ người này vẫn có vẻ quân lâm thiên hạ như vậy, đây là sự chênh lệch giữa thiên tài và người thường sao? Nếu hắn rơi vào hoàn cảnh này thì làm sao còn có thể đẹp trai ngời ngời như này chứ!??
Mặc Khiêm Nhân nhàn nhạt liếc nhìn Lục Tử Mạnh và Tô Trừng Tương bên cạnh lạnh nhạt nói: "Nếu không có chuyện gì thì mấy người có thể về rồi." ồn ào, thật không ngăn nổi Mặc Vô Ngân nhiều chuyện.
"Này này! Cậu có còn lương tâm không? Chúng tớ nhận được tin đã lập tức chạy tới thăm đấy!" Lục Tử Mạnh trừng mắt, thực ra hắn đã quen với thái độ của Mặc Khiêm Nhân từ lâu, nhưng vì lo Tô Trừng Tương da mặt mỏng đứng bên cạnh sẽ cảm thấy khó chịu nên mới tỏ vẻ như thế.
Nửa năm không gặp, tóc Tô Trừng Tương dường như dài hơn chút, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp có khí chất thành thục, cô mặc một bộ váy tay dài liền thân, vẻ mặt có chút cứng ngắc nhưng không còn kích động như trước, chỉ nhìn cái giường bệnh trống cạnh giường Mặc Khiêm Nhân hơi ngập ngừng hỏi:: "... Lam Lam... Kha tiểu thư đâu?"
"Ở sân sau." Mặc Khiêm Nhân nhìn cô thản nhiên nói, đôi mắt đen lạnh nhạt không chút dao động.