Beta: Chan
Ánh lửa lập lòe, mùi xăng và sắt thép nồng đậm đè nén áp suất không khí xuống cực thấp.
Đoạn Nghiêu từ phía sau đi đến không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Mặc Vô Ngân không nói cho hắn biết Mặc Khiêm Nhân đuổi theo ai.
"Phía trước xảy ra chuyện gì?" Bạch Mạc Ly ngồi ở ghế phía sau, một cái xe đổ phía trước chắn hoàn toàn tầm nhìn trên đường, ngước mắt nhìn chá, chỉ thấy ngọn lửa đang bập bùng cháy, không biết có chuyện gì.
"Hình như là tai nạn xe." Tài xế phía trước trả lời.
Mặc Khiêm Nhân im lặng nhìn ô tô đang bốc cháy, một lúc sau ngón tay cứng đờ mới cử động, giống như có chút ấm lên, lại như lạnh đến mức tê liệt, hắn cất bước đến chỗ ô tô.
Mặc Vô Ngân vội vàng đuổi kịp, tay cầm điện thoại run run suýt nữa đánh rơi. Nếu như trong xe có Mộc Như Lam… cô không dám tưởng tượng nếu Mộc Như Lam chết, Mặc Khiêm Nhân sẽ ra sao…
Mặc Khiêm Nhân đi thẳng đến chỗ ô tô, khí nóng kèm theo mùi cực kỳ khó chịu bốc lên, thân xe lồi lõm sớm đã bị lửa đốt đến biến dạng. Mu bàn tay hắn đỏ tươi một mảng nhưng lại như không hề có cảm giác đau rát, trực tiếp dùng tay kéo cửa xe đã lung lay sắp đổ. Ghế lái có một thi thể bị thiêu rụi một nửa, tầm mắt hắn nhìn về phía sau nháy mắt trở nên cứng ngắc không nhúc nhích.
Xe này đã lộn một vòng, đồ dùng trong xe đều rơi hết xuống, thi thể cũng rơi xuống theo, Mặc Khiêm Nhân nhìn tới ghế sau có một thi thể nữ, một đầu tóc đen đã bị cháy thành tóc ngắn, mặt đồng hồ dính đầy máu bị thiêu rụi, nhìn đến tay cánh tay rũ xuống mặt đất, một chiếc nhẫn đen nhánh trên tay có vẻ sáng rực rỡ...
Cái nhẫn đó và nhẫn trên tay hắn giống nhau như đúc......
Mặc Vô Ngân đi tới cúi xuống nhìn vào thi thể bên trong, nhìn thấy nhẫn đính hôn kia hốc mắt dần dần đỏ, nước mắt lập tức dâng lên: "Huhu……chị dâu….."
Đoạn Nghiêu giật mình nhíu mày, có phải hắn nghe nhầm rồi không?
"Câm miệng." Giọng nói lạnh lẽo như nước không cảm xúc của Mặc Khiêm Nhân truyền đến, lập tức khiến Mặc Vô Ngân miễn cưỡng im lặng, mắt ngấn lệ nhìn Mặc Khiêm Nhân.