Gia, Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 367: V126: Kết hợp


Chương trước Chương tiếp

Editor: Chan_2711

P/s: vì Mặc Khiêm Nhân đã xưng là hắn, cho nên các nhân vật nam phụ, người qua đường mình sẽ xưng là hắn ta hoặc y nha.

Khi chiếc xe tiến vào cánh cổng sắt lớn, Mộc Như Lam nhìn thấy khu vực phía trong cổng sắt được chia làm hai. Những bụi cây được cắt tỉa giống như bức tường thành bao quanh học viện Bạch Đế. Nhìn một bên liền thấy các khối lớn nhỏ, đó chính là nơi các nhân viên của Bạch Đế làm việc, bên còn lại là khu vực họ sinh sống và nghỉ ngơi.

Chiếc xe dừng lại ở khu vực sinh sống, Mộc Như Lam theo bọn Hắc Báo xuống xe. Tuyết Khả nhìn về phía Mộc Như Lam nói: “Mời theo tôi, Mộc tiểu thư.”

“Được” Mộc Như Lam tươi cười, nói. Sau đó đi theo Tuyết Khả về phía căn biệt thự lớn bên kia.

Bên cạnh biệt thự lớn có một tiểu biệt thự hai tầng.

Tần Lãnh Nguyệt ngồi ở trên ban công tầng hai đọc sách, cô ta rất biết lợi dụng vẻ bề ngoài của mình. Ngồi ở đó vừa đúng hướng mặt về căn biệt thự lớn bên kia. Bạch Mặc Ly hoặc những người khác nếu như đi ra chỉ cần nghiêng đầu một chút là có thể nhìn thấy cô ta yên tĩnh, dịu dàng, toàn thân bao phủ bởi ánh hào quang của tình mẹ thiêng liêng. Chỉ mất thêm một chút thời gian!

Nhưng mà, một trận gió kéo tới, mang theo mùi thơm ngát của bùn đất từ phía sau núi thổi tới, tóc của cô ta bị gió lay động. Cô ta vươn tay, đầu hơi ngoảnh lại nhìn về con đường dẫn đến ngôi nhà chính đằng kia, mặt cô ta đột nhiên biến sắc.

Mộc Như Lam!

Tần Lãnh Nguyệt cho rằng bản thân mình nhìn nhầm. Bỗng nhiên, cô ta kéo ghế đứng dậy, đi đến lan can nhìn. Càng nhìn, sắc mặt cô ta càng khó coi, Mộc Như Lam... Thật sự là Mộc Như Lam! Tại sao cô ta lại ở chỗ này? Cô ta không phải bị Giáo Hội đưa đến Italia sao? Tại sao cô ta không chết? Vì sao cô ta còn sống? Nhưng tại sao lại đến đây? Nơi này... Nơi này chính là tổng bộ Đế chế Bạch Đế! Mộc Như Lam đến làm gì? Cô ta đến đây làm gì?

Tần Lãnh Nguyệt cảm thấy sợ hãi. Cô ta có cảm giác dù trốn đi đâu cũng không thoát khỏi Mộc Như Lam, cô ta có cảm giác Mộc Như Lam sẽ cướp đi mọi thứ của cô ta. Hô hấp có chút dồn dập, ngực cũng kịch liệt phập phồng, Mộc Như Lam...

“Tần tiểu thư” phía sau thản nhiên truyền đến âm thanh của quản gia.

Tần Lãnh Nguyệt nhíu mày “Có việc gì?”

“Mong cô chút ý một chút đến đứa nhỏ trong bụng, tâm trạng bất ổn có thể sẽ dẫn đến sinh non, cô định ra đi với hai bàn tay trắng sao?” Quản gia lạnh nhạt nói.

Tần Lãnh Nguyệt nghe xong, tay liền đưa xuống phía dưới bụng. Nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, hít sâu, đứa bé trong bụng không thể xảy ra chuyện gì được. Đây là món quà Thượng Đế ban tặng cho cô ta, có nó chẳng khác nào cô ta có tất cả mọi thứ, phải bình tĩnh...
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...