Beta-er: Misery De Luvi
Hôm sau.
Mây đen phủ đầy trời, cả ánh nắng cũng không ngăn được cái lạnh của từng cơn gió giật.
Nghe tiếng mở cửa, người đàn trong phòng chiếu quay ra, giương cặp mắt thâm quầng mà nhìn Tần Lãnh Nguyệt, vẻ mặt hắn đờ đẫn, buồn ngủ quá đi… Phải dán mắt vào máy tính làm hắn sắp gục đến nơi rồi.
Tần Lãnh Nguyệt bật cười, đi tới đặt vật trong tay xuống trước mặt hắn, “Nhất Tiễn, anh đang làm gì thế?”
Tả Nhất Tiễn mở miệng ngáp không kịp thắng, “Oáp… Tôi đang tìm một người… Cô tới có việc gì không?”
“Tôi sắp về tổng bộ, định nhờ anh chỉnh trang lại một chút, cơ mà coi bộ không được rồi.” Tần Lãnh Nguyệt thấy gần đây mình hơi tiều tụy, vác cái bộ dạng này về tổng bộ thì không hay cho lắm, nói không chừng người ta còn tưởng cô ta không được chào đón ở đây nên mới bị đuổi về.
Tả Nhất Tiễn ngáp thêm cái nữa, hai mí mắt sụp xuống, “Oáp… tôi rất tiếc.”
Tần Lãnh Nguyệt hết nhìn màn hình lại nhìn Tả Nhất Tiễn, đoạn nâng tay xem đồng hồ, “Anh muốn ngủ nửa tiếng không? Trong lúc đó tôi sẽ thay anh xem nhé?
Tả Nhất Tiễn cảm động ứa nước mắt, “Thật sao?” Được ngủ rồi sao? Mẹ nó! Tuyệt vời! Hắn kiểm tra băng camera suốt từ chiều hôm qua, đừng nói là gái mặc váy trắng, đến cả bóng ma cũng không có nữa kìa!
“Ừ.”
“Cô thật tốt quá! Vậy tôi ngủ nửa tiếng, phiền cô nhìn giúp tôi xem có cô gái nào người Á, tóc dài, mặc váy trắng và đội mũ không, nếu có thì gọi tôi dậy, ok?”?Cảnh Tả Nhất Tiễn chạy lướt qua Mộc Như Lam bị đám đông che mất nên chỉ thấy được một chóp mũ màu trắng. Không còn cách nào khác, Tả Nhất Tiễn đành phải kiểm tra băng ghi hình ngày hôm đó của từng cái camera một tại Universal Studios Hollywood.
“Được.”
Tả Nhất Tiễn lập tức bay sang cái sofa cạnh đó, ngả lưng ngủ ngay tức khắc!
Bình thường quen ngủ đúng giờ mà nay tự dưng lại phải thức trắng đêm, đúng là khổ hết chỗ nói!