Gia, Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 347: Chương V116.3: Thiên vị (3)


Chương trước Chương tiếp

Editor: Vana

Đêm thật đen, mưa rơi rào rào đi xuống.

Tại cửa sau của Bạch Đế học viện, người của Đế chế Bạch lục soát cả buổi cũng không có kết quả, bọn họ bao vây ở bên ngoài, chờ mấy tên nhãi nhép đó tự chui đầu vào rọ, rốt cục đợi một lúc lâu cũng chưa thấy ai đi ra, lúc đi vào thì liền thấy xe của đối phương dừng ở nửa đường nhưng bên trong lại không thấy người. Bên trái là tường rào của học viện Bạch Đế, bên phải là vách núi dựng đứng, chót vót, căn bản là người không có khả năng chạy thoát, trừ phi là có cánh bay lên!

“Đáng chết! Người chạy đi đâu rồi?!” Bạch hổ hung hăng vò mái tóc bị ướt đẫm nước mưa, lườm người bên cạnh, cũng đang sốt ruột – Hắc Báo, “Để ngươi đi giám sát, ngươi lại ngốc thành dạng gì? Đến ngay cả máy theo dõi bị hỏng cũng không biết!” Nếu không bọn họ đã biết đám người rác rưởi Tobis kia cuối cùng đã đưa Boss của bọn họ lên trời hay là xuống đất rồi! Tuy rằng điều này căn bản không có khả năng!

“Tôi… Tôi…” Hắc Báo giương đôi mắt thâm quầng lên định phản bác nhưng lại không biết nói gì cho phải, hắn quả thật đã lơ là, bởi vì hắn không ngờ có kẻ dám khiêu khích Đế chế Bạch!

“Thôi, tổng bộ bên kia đã phái phi cơ trực thăng tiến hành lục soát toàn bộ, có lẽ xe này ngừng ở đây chỉ để đánh lạc hướng chúng ta, tản ra đi tìm đi.” Tuyết Khả cố gắng bình tĩnh nói, Boss của bọn họ gian khổ nhiều năm như vậy, làm sao có thể bị thua trên tay của một kẻ tôm tép được? Có điều bọn họ cũng nên xét lại mình, vì đứng cao quen rồi mà coi thường những toan tính của lũ tép riu, như thiên tài mắc lỗi ở những vấn đề đơn giản, phải biết rằng con kiến tuy nhỏ nhưng khi cắn vẫn sẽ đau.

“Được.” Người chặn trên đường nhỏ đều lên xe rời đi, âm thanh động cơ xe dần dần biến mất không thấy.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...