Gia, Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 326: Chương V107: Từ chối


Chương trước Chương tiếp

Editor: MDL

Beta-er: Misery De Luvi

Trong sân bay khá đông, ai ai cũng đổ mắt nhìn nhóm thanh niên đang đứng ở chỗ cổng vào. Rõ ràng trong hai phe này, một phe chỉ có ba người, phe còn lại thì tận hai mươi mấy, vậy mà không hiểu sao họ vẫn có cảm giác thực lực ngang nhau, nhất là hai người đàn ông đó, ngay khoảnh khắc hai ánh mắt va chạm, những người đứng gần họ lập tức cảm thấy lồng ngực?nặng?trịch, hô hấp khó khăn.

Mặc Khiêm Nhân nhìn Bạch Mạc Ly, ánh mắt lạnh nhạt càng trở nên bén nhọn, trực giác trời cho giúp hắn cảm nhận được địch ý và sự nguy hiểm của người đàn ông kia.

Bạch Mạc Ly nhìn Mặc Khiêm Nhân, cặp mắt sắc lẻm đầy hung hãn liếc sang Mộc Như Lam, phát hiện cái nắm tay của họ, trong thoáng chốc y hơi nheo mắt lại, nhanh đến mức khó thể nào nắm bắt.

Tuyết Khả đứng đằng sau Bạch Mạc Ly, thấy Mặc Khiêm Nhân thì mặt hơi biến sắc, cô ta lại gần Bạch Mạc Ly định nói gì đó nhưng y lại đưa tay ngăn, Tuyết Khả chần chừ một lát rồi cũng lùi trở về.

Hử? Hắc Báo nhìn Mộc Như Lam chằm chằm, tay gãi gãi má, lạ ghê, cô gái kia… sao trông quen quen, mình gặp hồi nào ấy nhỉ?

Để ý thấy có người nhìn mình chòng chọc, Mộc Như Lam thò đầu ra từ sau lưng Mặc Khiêm Nhân, Hắc Báo bất ngờ chạm mắt Mộc Như Lam, ngạc nhiên tới nỗi miệng hơi há.

Mộc Như Lam chớp chớp mắt, thấy thú?vị?nên nở nụ cười, ánh mắt ấm áp câu hồn đoạt phách.

Hắc Báo ngẩn người, nhanh chóng trốn ra sau lưng Bạch Hổ, miệng lẩm bẩm, “Ma thuật lui tán! Ác linh lui tán! Thiên sứ lui tán! Tôi chưa muốn về với Chúa đâu! Lui tán lui tán lui tán!”

Bạch Mạc Ly dời mắt, cùng cấp dưới rời khỏi sân bay, bầu không khí căng thẳng thoáng chốc biến mất, như thể những gì vừa xảy ra chỉ là ảo giác.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...