Gia, Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 319: Chương V104.1: Thổi bay (1)


Chương trước Chương tiếp

Editor: MDL, Piscestar

Beta-er: Misery De Luvi

Thứ mùi thối nồng nặc này thật khiến người ta khó thể nào chịu nổi, Ebert cau mày lui về sau, ngay lúc đó cái xác đặt trên cùng bỗng đột nhiên co giật rồi lăn bịch xuống đất.

Trong đám đàn ông đứng khoanh tay quan sát Mặc Khiêm Nhân, một tên có vẻ là đang nghiên cứu tác dụng thuốc chợt quay đầu lại, “Hửm?” Giọng hắn nghe thật trầm trong bóng tối. Đôi mắt nâu nhìn về phía hai chồng bao tải, ánh nhìn sắc lẻm như có thể đâm xuyên qua chúng. Một lúc lâu sau, hắn cất bước tiến tới.

Gió đêm lùa vào cửa, thổi đung đưa chiếc đèn duy nhất trong không gian rộng lớn, cả tầng chỉ có phần giữa là tương đối sáng sủa, còn lại đều bị bao trùm bởi bóng tối âm u, thấy được bóng người nhưng không nhìn rõ được mặt mũi.

Tiếng giày da trên nền gạch bẩn vang lên thật nhẹ, bóng đèn đung đưa chiếu thoáng qua tên đàn ông, hắn mặc âu phục đen, dáng đi rất thẳng, kính mắt lóe sáng dưới ánh đèn, thoạt nhìn hệt như một thành phần thâm trầm nghiêm nghị của giới tinh hoa.

Hắn đi tới chỗ đống bao tải đựng xác, đôi mắt ẩn dưới tròng kính sắc lạnh như băng.

Mộc Như Lam và Ebert cùng lùi về sau, tim Ebert thì sắp nhảy lên cổ họng đến nơi mà Mộc Như Lam vẫn vô cùng bình tĩnh, cô chắn trước người Ebert, nửa ngồi nửa ép sát thân trên xuống đất, trông như một con mèo đang rình mồi, sẵn sàng nhào lên vồ chết nó bất cứ lúc nào.

Tên đàn ông đi tới chỗ vừa có bao tải lăn xuống, cũng tình cờ ở ngay trước cửa. Gió thu xôn xao luồn qua mái tóc hắn. Hắn lạnh lùng nhìn khoảng trống sau đống bao tải, thấy cái bao “mới” chốc chốc lại co giật, sếp hắn chê ả này dở nên đã thẳng tay ném đi.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...