Gia, Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 317: Chương V102.3: Giam cầm (3)


Chương trước Chương tiếp

Editor: MDL, Piscestar

Beta-er: Misery De Luvi

Chất lỏng không màu chầm chậm truyền từ kim tiêm vào mạch máu, trong cái khay trên tay gã đàn ông đứng cạnh vẫn còn rất nhiều ống tiêm chứa đủ loại chất lỏng màu sắc khác nhau.

Mặc Khiêm Nhân im lặng ngồi tựa vào tường, bình thản nhìn chất lỏng chạy vào trong cơ thể mình.

“Khà khà khà...” Tiêm xong, gã đàn ông đứng dậy cười khẩy, “Phải vậy chứ, ngoan mới không bị đánh. Miễn là mày biết điều làm con chuột thí nghiệm cho tụi tao thì Mặc gia chúng mày mới không mất đi thằng đàn ông cuối cùng, mày mới không bước theo vết xe đổ của bố mày haha…”

“Mày cũng đừng ôm hy vọng gì cho mất công, chỗ này không phải Coen, mày cùng lắm chỉ là một gã chuyên gia tâm lý học thôi, tay chân bị trói cứng thì làm được tích sự gì nữa. Chưa kể ở đây khắp nơi đều có người của tụi tao, cả trong FBI cũng có, sẽ không ai đến cứu mày đâu, tìm ra được chỗ này lại càng không.”

“Nói nhiều với nó làm gì? Đại ca đói bụng rồi, đem hai con nhỏ kia vào nhanh lên.” Gã người Á đứng ngoài lồng giam vừa nói vừa chỉ vào nhóm phụ nữ đã vơi đi phân nửa so với lần trước.

Hai cô gái bị chọn hét lên hãi hùng, trên đường bị lôi ra ngoài không ngừng giãy giụa, “Aaaa đừng mà! Buông tôi ra! Anh Amon! Anh Amon cứu, cứu tôi với! Cứu tôi với! Aaaa…”

“Aaaa! Amon…”

Những tiếng hét cầu cứu này cứ hai ngày lại xuất hiện một lần, các cô gái khác ôm mặt khóc nức nở, chỉ còn biết nhìn đau đáu sang cái lồng nhốt Mặc Khiêm Nhân như thể hắn chính là niềm hy vọng duy nhất.

Cũng phải, Mặc Khiêm Nhân đã từng một lần giúp họ thoát ra kia mà. Mỗi tội khi ấy họ quá hoảng loạn nên đã không thể bình tĩnh làm theo lời hắn, cuối cùng chẳng những không trốn được mà còn làm liên lụy tới hắn.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...