Thấy Mộc Như Lam không đáp, Tần Tịch Dương bực bội bước nhanh tới chỗ cô, Tần Nhược Liễu hơi do dự rồi cũng đi theo.
“Ê! Bị câm hả?!” Dám làm lơ mình!
Mộc Như Lam cười, “Chứ cô muốn tôi nói gì đây? Tôi đâu có quen biết cô.”
“Cái gì?! Cô không biết tôi là ai?!” Tần Tịch Dương phát cáu, làm như không biết cô thì nên đi nhảy lầu cho rồi, “Không ngờ cô lại…?Hóa ra cô không biết tôi à.” Tần Tịch Dương gãi đầu cười ngượng ngùng.
Phì…
Mộc Như Lam bật cười, cả gương mặt cô như sáng lên, đôi mắt cong cong tựa hai vầng trăng khuyết, Tần Tịch Dương nhìn mà ngẩn ngơ. Chết… Chết tiệt! Giống nữ thần quá…
“Dương Dương.” Tần Nhược Liễu nhỏ giọng gọi, kéo hồn vía Tần Tịch Dương trở lại thân xác.