Gia, Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 305: Chương V97.2: Cuộc sống mới (2)


Chương trước Chương tiếp

Hồng Kông, Cửu Long.

Chiếc dù lớn ngăn đi nắng hè chói chang, dưới đất và bên đầu đặt hai tảng băng lớn như hai khối cẩm thạch trong suốt. Trên bàn, chiếc máy hát đĩa than nghêu ngao một bài hát từ thập niên sáu mươi. Với dáng vẻ nhàn hạ như một ông lão, gã thanh niên ôm cậu con trai âm nhu cùng ngồi trên xích đu.

“Mộc Như Lam vừa đi Mỹ là A Nghiêu không thèm kiêng kị gì nữa.” Mộ Thanh Phong ngồi cạnh đó ăn dưa hấu ướp lạnh, thật không hiểu nổi Đoạn Ngọc nghĩ gì, trời nóng chảy mỡ thế này, phòng điều hoà thì không chịu ngồi mà lại đòi lên sân thượng, đã thế còn ôm thêm người nữa chứ, bộ không thấy nóng hả trời!

“Nó không sợ thì chúng ta cũng không việc gì phải sợ.” Đoạn Ngọc vừa nói vừa xoa lưng cho Lưu Bùi Dương, không hiểu sao gần đây hắn ngủ không ngon giấc, dù y có hành hắn mệt đến nổi không động đậy được thì hôm sau vẫn thấy hắn nhăn mày như gặp phải ác mộng, chẳng còn hoạt bát vô tư được như trước nữa.

Nhìn hành động của hắn, Mộ Thanh Phong không khỏi nhai chậm lại, nhìn Lưu Bùi Dương ngủ trên người Đoạn Ngọc, hắn cảm thấy mình cần phải nhắc nhở Đoạn Ngọc rằng y đang làm gì.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...