Mặc Khiêm Nhân lạnh nhạt nhìn Joey, “Làm cái gì mà nghệch mặt ra thế?”
Joey bị văng độc khẩu bấy giờ mới hoàn hồn, hắn chớp mắt mấy cái liền, “Anh phá án xong rồi à?”
Đùa chắc? Dù có hiệu suất đến mấy, tài giỏi đến mấy thì cũng đâu thể tóm được tội phạm biến thái ngay trong ngày đầu tiên? Nếu vậy thì hóa ra những người khác vô dụng hết à? Tuy rằng so với Mặc Khiêm Nhân thì họ cũng hơi hơi vô dụng thật…
Mặc Khiêm Nhân đưa mắt về phía văn phòng của mình như có điều suy nghĩ, hắn thấy câu hỏi của Joey đúng là không thể ngu hơn được nữa, không hỏi cũng biết thì còn mở miệng ra hỏi làm gì? Vừa phí thời gian vừa làm người khác mất hết kiên nhẫn. Thật không hiểu nổi đầu óc mấy người này…
Joey tròn mắt nhìn Mặc Khiêm Nhân chẳng nói chẳng rằng bước vào văn phòng, đến Amon mà cũng có bạn gái, quả nhiên trên đời này cái gì cũng xảy ra được. Một hồi lâu sau, Joey mới bắt đầu ngờ ngợ, mình có quên nói cho Amon cái gì không nhỉ?
Mặc Khiêm Nhân vừa đi lên lầu vừa nhìn quanh, hắn cảm thấy có gì đó không được bình thường, cứ như thể trong không khí tồn tại một mùi hương không thuộc về nơi này…
Mặc Khiêm Nhân bật nguồn điện thoại, thấy có một cuộc gọi nhỡ của Mộc Như Lam, hắn dừng chân bấm gọi lại nhưng không ai bắt máy.