Mộc Như Lam bật đèn pin điện thoại, theo động tác của cô, ánh sáng từ từ soi khắp bốn phía, soi đến gốc cây, lá rụng, đá to đá nhỏ.
Hốt nhiên một bóng dáng xuất hiện đằng sau thân cây, nụ cười quỷ dị và đôi môi đỏ như máu lập tức đập vào mắt Mộc Như Lam
Mộc Như Lam mỉm cười, “Hóa ra mi ở trong này.” Nói đoạn cô đi tới nhặt con rối hề lấm bẩn vị bị Bạch Tố Tình ném vào đây một thời gian dài lên, đến khi nhìn rõ hơn, cô mới nhận ra mắt của nó bị thiếu mất một con, bên cạnh còn có chút vụn mảnh.