Đổng Tứ Hiên đi sang đó, “Hình như tôi vừa nghe thấy…” Có ai gọi tên Mộc Như Lam? Đừng nói bên kia ồn ào như thế là vì Mộc Như Lam đấy nhé.
“A Hiên!” Bỗng nhiên Tang Tranh hoảng hốt la lên, túm tay Đổng Tứ Hiên lại.
Đổng Tứ Hiên giật mình, theo ánh mắt của Tang Tranh, hắn nhìn vào trong sân bay, nơi đó có một đội ngũ trông khá là hoành tráng đang đi ra, dẫn đầu bởi một người đàn ông với bộ âu phục tôn quý tuyền một màu đen nặng nề, chưa thấy rõ mặt mà cái khí chất lạnh lùng đầy áp lực của y cũng đã khiến người ta phải tự giác lánh ra nhường đường, thấp thỏm chiêm ngưỡng như đang đón tiếp một vị đế vương.
Theo sau hắn là một cô gái trong bộ âu phục nữ sang trọng, mái tóc đen được búi lại gọn gàng, gương mặt phủ một lớp trang điểm tinh tế. Quyến rũ lạ thường nhưng lại cực kì vô cảm. Cô ta cầm một xấp tài liệu vừa đi vừa nói trông rất nghiêm túc, chắc hẳn là đang báo cáo gì đó với người đàn ông đi trước.
Phía sau nữa là một hàng những người mặc âu phục đen, thỉnh thoảng có vài cá nhân ăn mặc đơn giản nhưng khí chất nom sang trọng không kém lẫn vào đó, vừa đi vừa cười đùa.
Bọn họ đi rất nhanh, phong thái ngạo mạn như bậc bề trên.
Mặt Đổng Tứ Hiên biến sắc, nhìn nhóm người nọ ngày càng tiến gần tới đám đông.
Gã đàn ông kia vẫn đang bắt Mộc Như Lam giằng co với cảnh sát, vậy mà bọn họ lại đột nhiên đi ngang qua như chốn không người, khí chất cường đại khiến người ta có cảm giác thời gian như khựng lại, mọi hành động bỗng dưng chậm đi hắn.