Đứng vây quanh Mộc Như Lam nhưng không lọt vào ống kính webcam, các nam sinh nghe thấy tiếng hò hét inh tai phát ra từ máy tính không khỏi giật giật miệng. Tin đồn quả không sai, sức kêu gọi của Mộc Như Lam thật đáng sợ, chỉ lộ mặt thôi mà đã khiến bọn họ kích động đến nhường này, ai không biết còn tưởng là siêu sao quốc tế ấy chứ.
“Lam Lam của chúng ta quá lợi hại! Good! Good! Very good!” Liễu Phong Phong mặc áo số chín cũng phấn khích lắc hông.
“Thôi, đừng làm ồn.” Hoắc Dạ Chu vừa lau mồ hôi vừa nói, “Nghỉ đi cho lại sức, lát nữa còn phải lên sân.”
“A ha ha ha đánh cho tụi nó te tua luôn!”
“Ai mới nãy té dập mông thế nhỉ.”
“…”
Bên Mộ Hoa hơi ồn nhưng không lọt tiếng qua micro của Mộc Như Lam nên ở Lưu Tư Lan vẫn không nghe thấy tạp âm gì.
Các học sinh ngồi trong hội trường mái trần kiên nhẫn chờ Mộc Như Lam lên tiếng, chỉ có một phần nhỏ học sinh mới chưa biết nhiều về Mộc Như Lam là xì xào hỏi quanh vì quá kinh ngạc.
Phỉ Phi lặng lẽ hít sâu vài hơi rồi treo lên nụ cười dịu dàng, thoạt nhìn ngay thẳng như thể cô ta vốn là thế chứ không hề bắt chước ai, “Mộc học tỷ, rất vui được thấy chị, chị quả là đầy trách nhiệm, ở thủ đô bận rộn như thế mà vẫn muốn ra mặt chủ trì cuộc tranh cử.”
Đây là ám chỉ cô lãng phí thời gian, bây giờ đang là lúc tranh cử chứ không phải lúc cho cô nói những thứ không liên quan!
Phỉ Phi không tin đến bước này mà vẫn có thứ gì đó ngăn cản được cô ta! Cuộc tranh cử đã bắt đầu rồi, học viện Lưu Tư Lan trông thì rất ưu tú nhưng thực sự xuất sắc lại chẳng được mấy người, cô ta tự tin không có ai có thể đánh bại mình!
Trên màn hình, Mộc Như Lam dời mắt sang Phỉ Phi, “Phải rồi nhỉ, vui quá nên không nghĩ đến chuyện lãng phí thời gian của các cậu, cho mình xin lỗi nhé.”