Beta-er: Misery De LuviLúc Mộc Như Lam và Mẹ Mặc về đến nhà thì cả hai đều đã mỏi nhừ cả chân, thả hết đống túi mua sắm xuống sô pha, họ thoải mái ngồi uỵch xuống ghế đơn.
“Đây đây đây, nữ vương bệ hạ và công chúa điện hạ, uống một ly nước giải nhiệt nào.” Mặc Vô Ngân đi dép lông vừa cười vừa đưa cho mỗi người một ly nước, sau đó bắt đầu lục lọi mấy thứ mẹ Mặc mua, “Sắm nhiều ghê ta, vậy mẹ yêu có dành phần quần áo cho con không đấy?”
Mẹ Mặc tét yêu lên mông cô một cái, “Chỗ này là của mẹ hết, bên chị dâu mới có phần con.”
“Thật ạ?!” Mặc Vô Ngân hớn hở nhìn sang Mộc Như Lam,”Chị dâu mua quần áo cho em ạ?”
“Không biết em có thích không.” Mộc Như Lam đưa gần nửa số túi cho Mặc Vô Ngân.
“Oa! Đương nhiên là thích rồi, nhiều thế này cơ mà, chuyến này hai người chảy hơi nhiều máu nha, ai đâm em một dao em cũng sẽ chảy không ít đâu.”
Mẹ Mặc và Mộc Như Lam không khỏi bật cười.
Mặc Vô Ngân xem từng món đồ một, Mộc Như Lam chọn quả nhiên không chê vào đâu được, món nào món nấy đều rất hợp với cô, làm cô thiếu điều muốn nhào qua hôn Mộc Như Lam hai cái thật kêu. Cô thầm thở dài, hồi trước cô trù ông anh mình lấy phải một bà vợ lạnh nhạt hơn ổng, bây giờ xem ra cô trù không linh chút nào cả, Mộc Như Lam là người ít lạnh nhạt nhất trên đời! Nhớ lại những gì cô và mẹ nghe lén được tối qua, Mặc Vô Ngân cười gian xảo.
Vì thế Mặc Vô Ngân tốt bụng nghĩ tới ông anh nhà mình, “Chị dâu có mua gì cho anh hai không?”
Mộc Như Lam nháy mắt cười, “Không nói cho em đâu.”
Mặc Vô Ngân lập tức hiểu sai, cô kích động ôm mặt đoạn cầm túi đồ vọt vào nhà vệ sinh, “Em đi thay đồ cho hai người xem~”
“Cẩn thận, nhà vệ sinh trơn lắm!” Thấy cái vẻ cà chớn của con gái, mẹ Mặc vừa buồn cười vừa tức giận dặn dò, Mặc Vô Ngân đáp lại bằng cái đóng cửa. “Con bé này… Vào viện khoa học lâu thế rồi mà vẫn còn nghịch ngợm, Dạ Bạch lại không biết quản lý, mong là đừng có chiều hư nó…” Mẹ Mặc nói thầm.