Khi Mặc Khiêm Nhân thức dậy thì Mộc Như Lam vẫn còn đang ngủ say trong lòng hắn, hắn cẩn thận rời giường mà không đánh thức cô, hôm nay là thứ bảy, Mộc Như Lam không phải đi học, tối qua nháo khuya quá, Mặc Khiêm Nhân muốn để cô ngủ thêm lát nữa.
Đứng dậy mặc quần áo xong xuôi, Mặc Khiêm Nhân đứng bên giường nhìn Mộc Như Lam, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng đạm mạc phản chiếu hình ảnh thiếu nữ say giấc. Một hồi lâu sau, hắn cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn, đang chuẩn bị rời đi thì liền thấy Mộc Như Lam mở mắt nhìn hắn.
“… Buổi sáng tốt lành.” Mặc Khiêm Nhân cúi người thêm lát nữa rồi mới từ từ đứng thẳng dậy, “Hôm nay em không đi học, ngủ thêm chút nữa đi, bây giờ vẫn còn sớm lắm.” Thậm chí trời còn chưa hửng sáng.
Mộc Như Lam không đáp mà chỉ lẳng lặng nằm trên giường nhìn hắn, tựa hồ vẫn mơ màng chưa tỉnh hẳn.