Cả đám mệt mỏi gục ra bàn, chẳng ai buồn quậy phá, một loạt ánh mắt buồn rầu bắn về phía Hoắc Dạ Chu – người đang ngồi trên chiếc sô pha ở góc phòng, quay sang thấy Thời??Nhất bê bàn học đi với hai vết đỏ buồn cười trên mặt, bọn họ lại càng thêm rầu rĩ.
Thấy thế, Thời Nhất đắc ý cười bất cần, “Thôi… Tôi qua đó trước chờ các cậu, thể nào chẳng bao lâu nữa cũng chung lớp lại.” Nói đoạn nhìn Hoắc Dạ Chu đầy ẩn ý, Thời Nhất cười bê bàn ra khỏi lớp ba. Đừng tưởng hắn không biết thái độ của Hoắc Dạ Chu đối với Mộc Như Lam đã thay đổi thế nào sau bữa tiệc đính hôn hôm ấy, đến nay chỉ còn thiếu một bậc thang nữa thôi.
Thời Nhất vừa đi ra thì bắt gặp Tô Trừng Tương đứng trước cửa phòng học lớp một. Hắn nhướng mày, Tô Trừng Tương không ai không biết, từng có thời đám nam sinh bọn họ coi Tô Trừng Tương là nữ thần và còn “mơ mộng” về đêm nữa, mà thôi chuyện này hơi tế nhị, đừng nhắc đến thì hơn.