Bị hai nhân vật chính phớt lờ, nhóm Đổng Tứ Hiên nhìn cảnh này, trầm mặc không nói gì.
Đổng Kỳ mỉm cười, hắn nghĩ mình hiểu ra rồi, ngay từ đầu hắn đã lầm, chỉ có thằng ngốc mới có ý tưởng nhúng chàm cô gái này, nếu không có Mặc Khiêm Nhân thì có lẽ hắn sẽ không bỏ cuộc, nhưng bây giờ hắn đã thấu suốt.
Một người mà không cùng chung thế giới với mi thì mi chỉ có thể chiêm ngưỡng chứ không thể chạm đến. Người đặc biệt chỉ chung bước với người đặc biệt mà thôi, họ có thể hấp dẫn rất nhiều người thường, nhưng chỉ có kẻ cùng đẳng cấp mới hấp dẫn được họ.
Mặc Khiêm Nhân khoác thêm chiếc áo của Mộc Như Lam lên cho cô rồi ôm cô rời khỏi đó. Mộc Như Lam để ý thấy tốp đàn ông đứng cách đó không xa, cô lịch sự mỉm cười gật đầu chào hỏi, ôn hòa ấm áp tựa mặt trời, còn người được chào hỏi thì lại cảm thấy thụ sủng nhược kinh.
Hoắc tam thiếu ôm ngực an ủi trái tim đang đập thình thịch, “Cứ ngỡ như mặt trời…” Cảm giác ấm áp ấy, hệt như được bao phủ trong nắng mai vậy.