Mặc Khiêm Nhân nheo mắt, “Em có cảm giác đó khi thấy cậu ta suýt chết à?”
“Không phải.” Mộc Như Lam mỉm cười, “Em đã thấy. Em đã nhìn thấy cậu ấy chết, cậu ấy vốn không tồn tại trong tương lai thế giới này.”
Mặc Khiêm Nhân chỉ có thể cho rằng đây là một lối suy nghĩ kì quặc phức tạp của Mộc Như Lam, bởi thế giới trong mắt biến thái khác hẳn người bình thường, vài tên sát nhân biến thái chỉ cần dùng mũi ngửi là ngay lập tức tìm ra con mồi mình muốn trong đám đông.
Vì thế hắn hiểu lời Mộc Như Lam nói thành: Mộc Như Lam cứu Đoạn Nghiêu, có cảm tưởng như mình đã cho Đoạn Nghiêu một cuộc sống mới nên đã nảy sinh một kiểu ý thức trách nhiệm như mẹ với con, cô ấy nghĩ rằng mình phải có trách nhiệm quan tâm và bảo bọc cậu ta.