Beta-er: Misery De Luvi
Lại thêm một ngày Mộc Như Lam giảng dạy cho lớp số hai. Không biết từ bao giờ Thời Ngũ đã đứng trên hành lang ghé vào cửa sổ lớp hai mà nhìn Mộc Như Lam chằm chằm, mặt ngơ ngơ ngẩn ngẩn như có thể thiếp đi bất kì lúc nào, thế nhưng khi Mộc Như Lam đưa ra câu hỏi thì Thời Ngũ lại là người đầu tiên giải ra, cho thấy cậu có nghe giảng. Mộc Như Lam bèn cho cậu bắc ghế ngồi ở cuối lớp, cậu con trai vốn đang ngơ ngác nghe vậy thì nhanh như chớp chạy về lớp đem bộ ghế liền bàn của mình sang.
Tô Bắc Thiệu giật giật khóe miệng, làm phản à? Cậu ngốc này vứt bỏ Hoắc Dạ Chu và anh cả để đầu nhập vào vòng tay của Mộc Như Lam sao?
Quả nhiên ngay sau đó Tô Bắc Thiệu loáng thoáng nghe thấy giọng nói âm hiểm của Hoắc Dạ Chu vang lên từ lớp bên cạnh, đại khái là mấy câu rủa xả như “đã đi ra thì đừng hòng trở vào” v.v.
Thời Ngũ ngồi thẳng trên ghế nghiêm túc nghe giảng trong khi mặt cứ ngẩn ngơ, hoàn toàn không biết bộ dạng này của mình chọc tức bao nhiêu người.