“Ê!” Tô Bắc Thiệu không rõ Mộc Như Lam đang làm gì, chỉ biết hắn rất bất mãn vì bị cô phớt lờ.
“Thô lỗ.” Mộc Như Lam quay đầu ném cho Tô Bắc Thiệu một câu làm hắn trợn to mắt, tức đến mức lồng ngực phập phồng, mẹ nó, con nhỏ xấu xí này rốt cuộc là ai?!
“Đồ xấu xí!” Bảo hắn thô lỗ, được, vậy hắn sẽ tặng cô một cái biệt danh!
Lần này thì đến phiên Mộc Như Lam kinh ngạc hả một tiếng, thật không thể tin nổi, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên có người bảo cô xấu xí đó nha, cả kiếp trước cũng không có đâu.
“Hả cái gì mà hả? Cô không phải gái xấu thì là tiên nữ chắc?!” Một cô gái nói chen vào, giọng cô ta hơi có âm mũi, nghe qua hết sức kiêu căng.
Sao mà quen quen... Nhưng nghĩ mãi vẫn không ra nên Mộc Như Lam đành bỏ qua. Ngồi sang một bên, cô nhìn mấy mảnh gỗ dưới đất, vươn tay lục lọi.