Thành phố K.
Sáng sớm vừa thức giấc, Kha Uyển Tình nhận được tin thì đứng ngồi không yên, bà liên tục gọi cho Mộc Như Lam, có điều cô biết bà ta sẽ làm phiền nên đã tắt máy. Kha Uyển Tình lại muốn gọi cho Kha Xương Hoàng, ngặt nỗi bà ta không dám, nóng ruột đến phát điên lên được!
“Đổi họ… Dựa vào đâu mà dám làm thế? Tôi là mẹ nó, vậy mà bọn họ không hề hỏi ý kiến của tôi! Rõ ràng bọn họ muốn cướp con gái của tôi đi!” Kha Uyển Tình tóc tai bù xù, trên người vẫn còn mặc áo ngủ. Hiện tại bà ta đã nghỉ làm, mỗi ngày chỉ nằm nhà ăn ăn ngủ ngủ, chỉ có cái tánh cay nghiệt và tham lam là vẫn y như xưa, lúc này đây, vẻ mặt bà ta vô cùng vặn vẹo.
Chu Phúc đứng bên cạnh, im lặng không nói.