“Ông ngoại bất công thế, để Tiểu Thanh a di làm thì được mà bà ngoại Junko thì lại không được à?” Mộc Như Lam vừa nghịch tay của Mặc Khiêm Nhân vừa nói, móng tay hắn được cắt rất gọn và sạch, trên tay mang theo những nốt chai tích tụ sau nhiều năm, sờ lên thấy ram ráp, nắm chặt thấy an toàn, kể cả địa ngục cũng không thể nào chia cắt.
Nghe vậy, Kha Xương Hoàng hơi sựng tay lại, trong lòng thoáng qua chút bối rối, cái cảm giác khó kiểm soát ấy đã bị đè nén suốt mấy chục năm mà vẫn chưa hề biến mất...