Kha Xương Hoàng bị cao huyết áp, tuy không nghiêm trọng lắm nhưng để thân thể khỏe mạnh lão vẫn uống thuốc theo lời bác sĩ, bây giờ bị Kha Kim Lan chọc tức thế này, phỏng chừng huyết áp đã tăng lên không ít.
Kha Xương Hoàng dừng tay. Tưởng lão đã thỏa hiệp, Kha Kim Lan đắc ý nói khích, “Không đánh nữa hả? Có giỏi thì đánh chết tôi đi?” Thật ra cô ta bị đánh cũng đau lắm chứ, nhưng cô ta nghĩ rằng mình mà nhận lỗi thì sau này sẽ luôn thua kém Mộc Như Lam, vì vậy mới phải nén đau ra vẻ không hề hấn gì.
Lý Tiểu Thanh run rẩy khóe miệng, thầm rủa đúng là đồ to gan liều mạng, Kha Xương Hoàng không đánh chết ngươi, nhưng lão sẽ khiến ngươi sống không bằng chết! Người đàn ông này tàn nhẫn đến mức nào, bà ta đã sớm hiểu rõ.
Kha Xương Hoàng lạnh lùng nhìn con bé không biết sợ chết, “Lão Triệu.”
“Vâng.” Triệu Thúc cúi đầu tiến lên một bước.
“Trẻ con nhà này càng ngày càng vô phép, ngươi sắp xếp đi, nếu tới trước bữa tiệc mà vẫn chưa học xong… Kha gia không nuôi lũ vô dụng.”
Lời này vừa nói ra, những kẻ đang bàng quan xem kịch lập tức loạn cả lên, ý của Kha Xương Hoàng là muốn đuổi họ ra khỏi Kha gia!