Kẻ tâm thần b**n th** dường như không bao giờ sợ chết. Đối với bọn họ, giết người là một cách cứu vớt, chết chóc là một kiểu giải thoát.
Máy nghiền đã nghiền được một nửa chiếc xe, xuống thêm chút nữa thôi là đầu của Ive sẽ nát bấy, vậy mà hắn vẫn bình thản vô cùng, tựa như đang quay về lâu thật lâu trước đây, trời trong mây trắng, cỏ cây xanh tươi, khi ấy người mẹ nghiêm khắc yêu dấu của hắn vẫn chưa chết trong một đêm mưa vì khó sinh, hắn vẫn chưa kinh hãi và oán hận đứa em trai chưa sinh ra mà đã cướp đi tính mạng mẹ mình tới mức tâm lý vặn vẹo...
“Cạch!” Cánh cửa đã bẹp một nửa bị ai đó dùng sức cạy ra, Ive mở mắt, thấy Mộc Như Lam nhoài người vào nắm lấy cổ áo hắn, kéo hắn ra bên ngoài, “Nhanh lên!”