Cậu kéo vali đi thẳng đến chỗ trọ của Mộc Như Lam mà Trần Thanh đã nói trong cú điện thoại trước đó.
Vừa ra khỏi bệnh viện, Thư Mẫn và Trần Thanh tình cờ nhìn thấy Mộc Như Lâm kéo hành lý đi ngang cổng bệnh viện, hai bên gặp nhau thì không khỏi kinh ngạc.
“Sao cậu lại ở đây?” Thư Mẫn cau mày hỏi Mộc Như Lâm.
“Tôi đi du lịch, không được à?” Mộc Như Lâm biết Thư Mẫn không thích anh em cậu, đổi lại, cậu cũng không ưa gì cô ta, vì vậy nói chuyện cũng chẳng hề nể nang.
“Chắc lại nhớ mùi sữa nên tới bám hội trưởng chứ gì?” Vẻ mặt Thư Mẫn thật lạnh nhạt, giọng nói lạnh nhạt nhiễm mấy phần mỉa mai.