Giả Heo Ăn Thịt Hồ Ly​

Chương 15: Tổng thụ, công chúa


Chương trước Chương tiếp

Nhưng mà....... Nhìn bóng dáng lặng lẽ đi theo sau mình, trên người cô chốc chốc lại tỏa ra ánh sáng chói rọi đại biểu cho việc thăng cấp.... Trong đáy lòng của Bạch Y Ngự Phong nảy lên một cảm giác khác lạ, cô...... lại có thể đi một đường lâu như thế mà không gặp chút nguy hiểm nào.... còn bản thân mình, thì lại chờ mong điều đó xảy ra. Khóe miệng gợi lên nụ cười chua chát, bản thân mình đang là gì thế này, chỉ mới quen không bao lâu, mà đã sinh ra cảm giác thấu hiểu lẫn nhau rồi... Lúc đầu còn cố tình bày bố cạm bẫy, cuối cùng là do chính mình lười biếng, hay do phản ứng bản năng, vừa rồi, trong chớp mắt kia khi vừa phát hiện NPC ẩn núp trong góc chết, lại nhanh chân tiến lên một bước, thuận tay quét qua, tiêu diệt..... Aiz aiz, không phải là muốn nhân cơ hội này để diệt trừ cô ta sao? Giờ lại chuyển sang bồi dưỡng đối thủ rồi.... Aiz aiz, mình có thể tự an ủi bản thân nói rằng đây là kế hoạch để thu phục lòng cảm kích và sự tín nhiệm của cô ta không?

Trước màn hình, cảm xúc của một người khác cũng không ngừng lên xuống: một đường đi theo anh ta, hoàn toàn không bị một ai giết hại! Đứng trước một người mạnh mẽ như thế, thứ ánh sáng rực rỡ khiến cho người ta mờ mắt của đạo pháp đại biểu cho sự hủy diệt tuyệt đối, lấy anh làm tâm, trong chu vi hình tròn của thuật pháp, ngay cả kẻ khát máu, ác liệt như Tử Thần Hàng Lâm cũng bị giết chết.... Tất cả NPC, chui vào phạm vi của vòng ánh sáng này lại càng trở nên nhỏ bé, yếu ớt, không chịu nổi một đòn. Lê Duyệt nhìn chằm chằm vào bóng dáng phong thái lỗi lạc, phiêu dật xuất trần như tuyết của người đi phía trước, trong lòng bất giác hiện lên câu nói vô tình nhìn thấy trong lúc tra tư liệu trên diễn đàn ban sáng: Người đứng nhất tiên ma trong Cửu Châu, tóc đen mắt tím, tuấn nhan khuynh thành, cầm trong tay Hồng Liên Kiếp Diễm, thân như cánh nhẹn, Bạch Y Ngự Phong.... Trước kia, cô luôn xông pha phía trước để làm gương, chưa từng thử qua cảm giác được người khác bảo vệ, được người dẫn đi luyện cấp, thì ra hai từ sư phụ này, lại kiên định, ấm áp, đáng để người khác tin cậy, dựa vào như vậy...

Thời gian chơi game luôn trôi qua rất nhanh, khi màn đêm buông xuống, lúc Lê Duyệt thoát game tắt máy tính, nhân vật đã từ cấp 22 nhảy lên cấp 26.

"Ừm, Tiểu Nguyệt, ngày mai gặp lại....." Hôm nay mình bị đám hòa thượng trong kỹ viện chèn ép đến ngu luôn rồi, thực sự đi làm người tốt.. Người nào đó hơi cáu, khoa trương thở dài, vươn cánh tay thon dài ra, ách xì một cái, tắt máy tính, đi rửa mặt.

Những suy nghĩ mà ban ngày Lê Duyệt nghĩ đủ mọi cách để trốn tránh, khi đêm xuống lại chậm rãi hiện lên, không chỗ nào để che giấu.

Ban đêm.

Chẳng biết từ lúc nào đã hiện lên một màn sương lớn, cả một mảng trắng xóa khiến cô không thể nhận rõ được phương hướng, cũng chẳng biết được ngày đêm, trong mơ hồ, người con trai mắt như trăng khuyết, nụ cười đáng ghét, giảo hoạt như hồ ly kia, lại gần trong gang tấc, anh ta khẽ nhíu mày, cúi người về phía cô, bờ môi gợi cảm mang theo giọng điệu trêu chọc ghé vào lỗ tai cô thì thầm: ".... Tiểu Duyệt, không ngại nói cho em biết một bí mật, kỳ thực anh không phải là con người.... Tất nhiên sẽ không bị trói buộc bởi cái gọi là kế hoạch hóa gia đình này.." Hơi nóng thổi ra từ mũi của người con trai khiến cho lỗ tai cô ngưa ngứa, tăng thêm vài phần mập mờ, mê hoặc: "Một đêm tuyệt vời thế này, đừng phụ lòng nó, hay là chúng ta nỗ lực, sinh một tổ tiểu hồ ly đi....."

Cô bị lời nói trong miệng anh ta dọa cho hoảng sợ, đang định chạy trốn, đã thấy tên hồ ly này như có yêu pháp, dưới ánh mắt đào hoa nhìn chằm chằm đầy ngả ngớn của anh ta, cô lại không thể động đậy, giống như bị chú định thân! Ánh mắt của tên con trai kia nhìn cô dịu dàng đến nỗi có thể vắt ra nước, cô lại cảm thấy như có từng trận gió lạnh thổi qua, da gà nổi lên khắp người: "Tiểu Duyệt, đêm xuân phải cố gắng hưởng thụ, đừng bỏ lỡ một ngày tốt như thế...." Tên con trai ôm lấy cô, thả lên giường, bắt đầu giơ tay cởi quần áo, trinh tiết của cô sắp không giữ được, bị tên này khinh bạc rồi... Cái con hồ ly dâm tà đê tiện này! Cô không khỏi khẩn trương, tình thế cấp bách rốt cuộc cũng phá tan được chú định thân của con hồ ly, bắt đầu kêu gào: "Tôi không muốn tằng tịu với hồ ly, tôi không muốn sinh tiểu hồ ly a a a ... ..."

"Duyệt Duyệt, nửa đêm nửa hôm, cậu gào khóc cái gì thế?" Lời nói của Nhan Hiểu Lộ như tiếng chuông cảnh tỉnh, giúp Lê Duyệt bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.

Hô, thật tốt, chỉ là giấc mơ.... Con hồ ly đang đè trên người cô làm bậy đột nhiên biến mất, Lê Duyệt bỗng thấy đồng bào chị em trong phòng ngủ thật sự là vô cùng đáng yêu!

"Duyệt Duyệt, khó khăn lắm tớ mới mơ được một anh trai đẹp tỏ tình với tớ, vì sao cậu lại muốn phá vỡ mộng đẹp của tớ!" Lúc này cũng có người không hài lòng, dĩ nhiên đây là lời của Trịnh Sơ Du chưa thỏa mãn dục vọng.

"Duyệt Duyệt, cậu không sao chứ? Mơ thấy chuyện gì đáng sợ à? Ha ha, Sơ Du, cậu lại nằm mộng xuân hả?" Lâm Ngữ Hân vừa quan tâm một người, vừa chế nhạo một người khác.

"Bây giờ là mùa đông, còn chưa tới mùa xuân.... Tớ chỉ mơ một giấc mơ đẹp thuần khiết cao nhã, mộng xuân ở đâu chứ?" Trịnh Sơ Du không đồng ý với câu nói kia, lên tiếng phản bác.

Nói đến mộng xuân, kỳ thực cô vừa mới mơ thấy... Nghe thế, tự nhiên Lê Duyệt nhớ đến cảnh tượng trong giấc mộng vừa nãy của mình, khuôn mặt bất giác nóng lên, may mà nửa đêm trong phòng ngủ không có ánh đèn, giơ tay không thấy được năm ngón, không ai thấy được khuôn mặt đỏ bừng của cô. Lúc này còn cách thời điểm mặt trời mọc rất xa, vì thế, bốn bông hoa trong phòng ngủ chỉ nói chuyện phiếm vài câu, lại tiếp tục nằm xuống, chìm vào giấc ngủ.

Chỉ là, mùa đông đã đến, mùa xuân còn xa được hay sao?

Sáng hôm sau, con hồ ly nào đó còn đang nướng trong ổ chăn, chiếc di động bên cạnh không ngừng reo vang.

"Chị....." Đôi mắt nhập nhèm ngáy ngủ nhìn vào dãy số trên màn hình, ấn nút nghe, giọng nói khàn khàn từ cổ họng phát ra.

"Tiểu Thừa, mai là sinh nhật của người chị yêu quý của em đó! Em phải đến đây để làm bạn với người chị cô độc tịch mịch này đấy.." Giọng nói ngọt ngào khiến người ta không nỡ từ chối lập tức quanh quẩn bên tai.

"A.... Được rồi, chúc mừng chị già thêm một tuổi, càng ngày càng có khí phách của chị gái. Nhưng mà thật sự rất xin lỗi chị, ngày mai em có chuyện quan trọng không thể đến được, nếu chị thực sự cô độc tịch mịch thì cũng chỉ có thể tìm người khác....." Tuy rằng vừa bị đánh thức, anh vẫn cố gắng để suy nghĩ hoạt động bình thường, không thể để giọng nói độc hại của chị gái quyến rũ... Kinh nghiệm lúc nhỏ vẫn còn lưu lại rất sâu sắc, anh sẽ không đi cùng người chị họ xem việc đùa giỡn trai đẹp là thú vui lớn nhất đời người này đâu.

"Em trai yêu quý của chị, nhớ năm đó chị dắt em đi trèo cây, nướng khoai, trộm đồ ăn, bắt cá, nghịch bùn, kéo bè kéo lũ đánh nhau, chị đây ngày ngóng đêm mong mới trông được em từ một đứa nhóc trở thành một thiếu niên tuấn lãng, ngậm đắng nuốt cay nuôi nấng em lớn khôn, giờ em lại trở mặt vô tình như thế... Hay là một chuyến đi đến nước tư bản chủ nghĩa đã cuốn phăng hết tứ thư ngũ kinh quan niệm đạo đức kính già yêu trẻ của nước xã hội chủ nghĩa đi rồi.... em trai....." Chị họ của Tiểu Lạc muốn dùng tình cảm lúc nhỏ để khiến em trai cô rung động, thanh âm mềm yếu mất hồn không ngừng theo di động truyền ra.

"Em không phải đứa nhóc ba tuổi, những lời này có thể bỏ bớt đi, em nghe xong ngoại trừ buồn nôn thì không thấy gì khác......" Đáng tiếc từ lúc người chị này bắt đầu nhắc lại hồi ức thì Lạc Thiếu Thừa đã đưa di động ra xa lỗ tai, sau khi xác nhận không còn tiếng trong điện thoại nữa, mới đưa trở lại bên tai như cũ.

"Đứa bé Tiểu Thừa này thật sự là càng ngày càng không đáng yêu rồi! Ai Ai, nhớ lại năm đó chỉ cần đùa giỡn một chút thì đã thẹn thùng, mặt đỏ lên như quả táo, thật là dáng yêu mà... Em đang nghĩ lễ, còn có chuyện quan trọng gì chứ, cho dù có chuyện quan trọng gì thì khi so với sinh nhật của chị em cũng phải đặt qua một bên không để ý đến, có biết chưa hả!" Vì thế chị gái kiêu ngạo, vì thế, chị gái mất bình tĩnh rồi.

Chờ đợi hồi lâu vẫn chưa thấy em trai nhà mình đáp lời. (Lúc này đứa em trai càng ngày càng không đáng yêu kia của cô đang định ngủ tiếp.)

"Nếu em không đồng ý cũng đừng trách chị đại nghĩa diệt thân!.. Nghe nói em bị các nữ sinh trong trường công nhận là tổng thụ* trong đảng 4P đúng không, ha ha, chị nghĩ chắc chắc các cô ấy rất muốn trông thấy bộ dạng mặc quần áo nữ của em..." Quả thật là một công chủa làm khuynh đảo chúng sinh... Aiz, lúc trước Tiểu Thừa hồn nhiên đơn thuần cỡ nào, ngoan ngoãn đáng yêu cỡ nào.. Vì thế, người chị không đạt được mục đích thề không bỏ qua quyết định ra đòn sát thủ!

(*Nhân vật nằm dưới trong đam mỹ)

Tổng thụ, công chúa.... Giống như mèo bị giẫm phải đuôi, lúc trước Lạc Thiếu Thừa xem lời nói của chị gái như bài hát ru con, tai này qua tai kia, giờ lại không thể thờ ơ, ngồi bật dậy, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chị gái Hạ Lâm, tên đàn ông kia của chị chết ở đâu rồi? Cần gì phải ép buộc em đến để giết thời gian? Tìm em đến cùng gây chuyện làm gì? Chuyện vô nghĩa thì miễn đi, em chỉ nghe trọng điểm." Anh mới trở về có vài ngày, lúc trước chị gái ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có, giờ lại cố ấy ép anh phải tham gia, nhất định là có chuyện.

Nghĩ lại chyện cũ mà thấy hoảng sợ, không hiểu vì sao lúc đó mình lại ngu xuẩn dễ dàng tin vào lời nói của các chị gái như thế! Đối với vụ huyết án bắt đầu từ một que kẹo này, Lạc Thiếu Thừa buồn bực rất nhiều năm...

"Hừ, cứ nói đến người đàn ông là chị lại thấy tức!..Cái tên đàn ông đần kia, anh ta cho rằng anh ta là ai chứ! Mỹ nữ xinh đẹp khuynh thành người gặp người thích hoa gặp hoa nở giống như chị đây, người xếp hàng theo đuổi chị đây kéo dài từ đầu Trường Giang đến cuối Trường Giang! Chị đây chọn anh ta là phúc khí anh ta tu dưỡng tám đời! Dám bỏ rơi chị... Chị tức chết rồi... Tiểu Thừa, em nhất định phải giúp chị! Ngày mai em nhất định phải tạo dáng thật công phu, phải làm nổi bật lên khí chất đẹp trai, yêu nghiệt, hại nước hại dân của em! Chị muốn cho cái tên đàn ông kia biết còn có rất nhiều người tốt hơn anh ta, chị muốn khiến anh ta phải hối hận!"

Rốt cuộc cũng biết chị họ mình đang nổi điên cái gì, thì ra là muốn mình giả làm bạn trai đến để chọc tức bạn trai đương nhiêm. Ý tưởng vừa khoa trương vừa giả tạo như tình tiết phim 8h như thế, Lạc Thiếu Thừa rất muốn nói, chị à, chị yêu đến váng đầu rồi à, làm chuyện nhàm chán như thế, nhưng mà dựa vào việc nhược điểm của mình còn đang nằm trong tay đối phương, vả lại anh cũng muốn khi dễ tên đểu cán dám khi dễ chị họ nhà họ Liễu kia, vì thế đồng ý, hẹn rõ thời gian và địa điểm gặp mặt với chị họ vào ngày ma.

"Em gái, ngày mai em có rãnh không? Có thể giúp anh..." Lúc này đám chị em trong phòng ngủ đang đấu địa chủ để quyết định xem tuần sau ai làm vệ sinh thì Lê Duyệt nhận được điện thoại của anh trai.

"Anh, sao thế?" Không phải gần đây anh trai đang có mỹ nhân làm bạn, đường quan rộng mở hay sao? Sao giọng điệu lại có vẻ cô đơn đầy tâm sự thế kia.

"Chị dâu của em giận dỗi với anh, kỳ thực chuyện này.. Ai, tóm lại.... Tài ăn nói của em tốt, với lại cùng là con gái, nói chuyện cũng thuận tiện hơn một chút, cô ấy hẹn anh ngày mai gặp mặt, ngày mai em đi theo giải thích giúp anh đi...."

"... ... Cũng được. Anh đừng lo lắng, cứ giao cho em, không sao đâu." Lê Duyệt vẫn luôn tập trung chú ý đến bài trên tay, chuyện này là chuyện lớn quan hệ đến hạnh phúc cả tuần sau, còn anh trai... Trong chuyện tình cảm ai cũng đều có những lúc buồn phiền như thế, từ đầu cô đã không xem trọng việc này lắm, vội vàng an ủi anh trai nhà mình vài cầu, hỏi When, Where xong liền cúp điện thoại, tiếp tục vùi đầu vào sự nghiệp vĩ đại của chủ nghĩa cộng sản, phấn đấu vì mục tiêu đạp đổ địa chủ, vì khoảng thời gian an nhàn của mình trong tuần sau.....


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...