Mặc Thiếu Thiên cũng không muốn nghe chuyện giữa bon họ, anh cũng nhanh chóng rời khỏi.
Cửa phòng vừa khép lại, vẽ mặt Mặc Thiếu Thiên tràn đầy nghi vấn.
Ngay lúc này, bả vai anh bị người ta vỗ một cái.
" Anh ba....! "
Mặc Thiếu Thiên quay đầu lại, nhìn thấy người vừa mới vỗ vai anh chính là Mặc Lưu Ly, trên mặt mỉm cười thoáng qua, anh nhìn cô " Em trở về lúc nào vậy? "
" Hôm nay, em mới vừa xuống máy bay! " Mặc Lưu Ly cười nói.
" Trở về sao không gọi điện thoại thông báo cho anh một tiếng, anh ra đón! " Đối với Mặc Lưu Ly anh luôn yêu thương cô em gái này, Mặc Thiếu Quần thì xin miễn...
" Anh lúc nào cũng bận rộn á, sợ là không có thời gian cho một người dư thừa như em? " Mặc Lưu Ly cười nói, ý cô là đang ám chỉ về việc Trọng Nhược Tình.
Khóe miệng Mặc Thiếu Thiên hơi nhếch lên " Coi như không có thời gian, anh nhất định cũng sẽ sắp xếp một chút ra đón em mà! "
Mặc Lưu Ly cười thầm, khuôn mặt tinh xảo động lòng người.
Hai anh em mãi mê trò chuyện hồi lâu...
" Anh ba...nữ nhân vừa rồi là ai? " Mặc Lưu Ly thắc mắc.
Ánh mắt Mặc Thiếu Thiên nhìn chằm chằm về hướng gian phòng, lắc đầu một cái " Anh cũng không biết, nhưng là....."
Nhưng là cái gì, Mặc Thiếu Thiên cũng không nói rõ, nhưng Mặc Lưu Ly biết, nữ nhân kia tuyệt đối không đơn giản!
Trong phòng, chỉ còn lại hai người, Trọng Nhược Tình và Hoa Hồng.