Lúc trở về, Tử Lam muốn tự thuê xe nhưng Mặc Thiếu Thiên cứ kiên trì muốn đưa nàng về nhà!
Tử Lam cũng không tiện từ chối, dù sao tránh cũng không được.
Một đường lái xe đi về,Tử Lam nhìn hắn " Mặc tổng, từ nay về sau giữa chúng ta không nợ nần gì nhau! "
Mặc Thiếu Thiên lái xe, khóe miệng thoáng qua nhợt nhạt nụ cười " Ai nói?! "
Tử Lam căm tức nhìn hắn " Tôi đồng ý chuyện của anh, đã làm xong "
Mặc Thiếu Thiên nghiêng đầu quay sang liếc nàng " Cô đã làm xong chuyện mà tôi yêu cầu, nhưng trên người cô hiện tại đang mặc quần áo này đièu do tôi bỏ tiền ra..." Cho nên nói cô còn thiếu nợ tôi!
"........" Tử Lam thật lòng từ trước đến giờ chua từng gặp qua người nào không biết xấu hổ như Mặc Thiếu Thiên.
" Y phục, tôi sẽ trả lại cho anh "
" Vậy thì tốt, cởi ra liền đi! Thuận tiện tôi mang đi luôn "
" Mặc tổng, anh có thể đối với nữ nhân có chút phong độ được không? " Tử Lam nghiến răng nghiến lợi.
Mặc Thiếu Thiên yêu nghiệt cười một tiếng " Đối với ai cũng được nhưng với cô thì không thể! "
" Mặc tổng, kiếp trước tôi mắc nợ anh sao? " Không đúng sao, hắn lúc nào nhìn nàng cũng điều không vừa mắt a.
Mặc Thiếu Thiên nhất thời bật cười, nghiêng đầu sang nhìn nàng, nghiêm túc nói " Đời này cô nhất định thiếu nợ tôi, khi nào tôi nói trả xong mới thôi! "