Mặc Thiếu Thiên cùng Lâm Tử Lam nhìn nhau, ánh mắt đều lo lắng nhìn Hi Hi, Hi Hi giật mình, cũng không nói gì, thế nhưng tiếp tục ăn, lại giống như đang nhai sáp.
Lúc buổi tối, Lâm Tử Lam cùng Hi Hi ngồi ở chỗ kia, Hi Hi giống như là muốn hỏi cái gì.
Lâm Tử Lam nhìn bé, có chút bận tâm, nhưng lại làm bộ không có chuyện gì, "Làm sao vậy? Mệt mỏi, con hãy đi nghỉ ngơi đi!”
Nghe thế, Hi Hi mới lấy lại tinh thần, nhìn Lâm Tử Lam, bắt được tay cô, "Mẹ, cô gái kia có đúng là người đến gặp con hay không!”
Nghe thế, Lâm Tử Lam chấn động, lúc đó Hi Hi rõ ràng ngủ mê man, bé làm sao biết?
Lâm Tử Lam trầm mặc không nói, thế nhưng Hi Hi hiểu rất rõ Lâm Tử Lam, loại phản ứng này, đã nói rất rõ ràng tất cả.
"Thanh Thanh?" Hi Hi nhíu mày, thì thào nói.
Lâm Tử Lam kinh ngạc, xem ra Hi Hi lúc đó lúc hôn mê, cũng vẫn nghe được điều gì.
"Cô ấy nói gì với con?" Hi Hi nhìn Lâm Tử Lam vội vàng hỏi.